80s toys - Atari. I still have
Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325184

Bình chọn: 9.5.00/10/518 lượt.

h con gái yêu của mình, đứa con gái Duy Nhất nhất của cô.

Ban đầu, cô cho rằng Duy Nhất là kết quả tình yêu của hai người nhưng nay cô đã nhận ra tất cả là một âm mưu. Người đàn ông kia, cái người mà cô đã dốc hết tấm lòng để yêu, thì ra chưa bao giờ yêu cô. Vậy mà, cô vốn tưởng rằng chỉ cần mình nhẫn nại, anh sẽ quay đầu lại, nhưng cho tới bây giờ cô mới phát hiện, không thương chính là không thương, nhịn nữa cũng không làm nên chuyện gì.

– Thật không? – Duy Nhất nhìn vào gương mặt trắng bệch của mẹ, ánh mắt trong veo đầy mê hoặc của bé liên tục chớp chớp như có điều gì đó không tin.

– Thật. – Người phụ nữ gật đầu một cái, ngồi xổm xuống nhìn con gái của mình, nhẹ nhàng mở miệng nói tiếp – Duy Nhất này! Hay là ngày hôm nay chúng ta không đi công viên trò chơi nữa, mẹ sẽ dẫn con đến một nơi khác có được hay không?

– Dạ. được ạ. – Duy Nhất nhẹ nhàng gật đầu một cái, chỉ cần mẹ vui vẻ, bé đến nơi nào cũng được cả.

Người phụ nữ dẫn theo con gái, tại cái nơi người đàn ông không đi qua, gọi một chiếc taxi và lên xe.

– Mẹ, ba ở nơi đó kìa!. – Bé lôi kéo tay mẹ, chỉ ra bên ngoài chỗ người đàn ông mới vừa đi qua.

– Ngày hôm nay mẹ dẫn con đi đến một vài nơi mà cho tới bây giờ mẹ vẫn chưa dẫn con đến, có được hay không? – Tuyết Nhi choàng tay qua để đầu con gái tựa vào vai mình, nhẹ nhàng nói.

– Thật không? Nhưng mẹ ơi! tại sao ba cho tới bây giờ đều không đi chơi với chúng ta, có phải vì muốn ở bên bé gái kia không? Hơn nữa ba đều không có ôm con giống như ôm cô em gái kia. – Duy Nhất nhỏ giọng hỏi mẹ bé, trong lời nói có rất nhiều uất ức. Cho đến hiện tại, ba chưa lần nào cùng bé dạo phố cả, cũng chưa từng ẵm bé, bé cho rằng tính cách ba mình là như thế, nhưng hôm nay bé nhìn thấy ba rất vui vẻ ẵm bé gái kia, chẳng lẽ ba không thích bé sao?

– Con gái ngoan, con nhìn sai rồi, người đó không phải là ba con. – Tuyết Nhi nhìn bộ dạng đau lòng của con gái, cõi lòng không kìm được xót xa. Cô nhẹ nhàng an ủi con gái.

– Thật sao? – Duy Nhất mở to đôi mắt trong suốt ra hỏi mẹ, bởi ban nãy bé rõ ràng là nhìn thấy ba mình mà.

– Đúng, con nhìn sai rồi, hôm nay mẹ dẫn con đi một chỗ, nơi đó có rất nhiều, rất nhiều loại hoa xinh đẹp nhé! Con có muốn đi không? – Tuyết Nhi bỏ qua những chua xót như chuẩn bị vỡ òa xuống, nhẹ nhàng nói.

– Thật sao? Vậy con rất muốn đi. – Duy Nhất ngay lập tức bị phân tâm vì những lời nói của mẹ.

Sau đó Lam Tuyết Nhi nói với tài xế nói một địa điểm, xe nhanh chóng khởi động rời xa thành phố ồn ào và náo nhiệt.

– Oa! Thật là đẹp ạ. Mẹ ơi! nơi này thật sự là đẹp quá. – Sau khi bé xuống xe, nhìn khắp mọi nơi đâu đâu cũng là hoa, khuôn mặt bé trở nên tươi cười rực rỡ

– Thật sao? – Tuyết Nhi nhìn dáng vẻ con gái vui vẻ, mỉm cười dịu dàng.

– Dạ, thật rất đẹp. – Duy Nhất dùng sức gật đầu khẳng định, rồi vội vã chạy vọt đến chỗ những bụi hoa. Nơi này có rất nhiều hoa với nhiều màu sắc khác nhau, ngoài ra còn có các chú buớm bay tới bay lui ở trong các khóm hoa. Hoa hòa theo gió nhè nhẹ thổi vào lòng người một mùi thơm say đắm, giúp cho người ta dễ dàng tạm quên đi những điều không vui.

Tuyết Nhi nhìn bóng dáng con gái chạy từ bụi hoa này đến bụi khác, trên mặt nở ra một nụ cười dịu dàng, rồi từ từ ánh mắt trở nên ảm đạm.

Con gái ngoan, thật xin lỗi, là mẹ quá ích kỷ.

– Mẹ, mẹ ơi! Mau đến đây. – Duy Nhất đang ở trên một hành lang nhỏ giữa những khóm bông hoa vui vẻ vẫy tay với mẹ của bé.

– Ừ, mẹ đến đây.- Tuyết Nhi nhìn khuôn mặt tươi cười con gái mà không đành lòng cự tuyệt yêu cầu nhỏ của con, vội vàng đi tới.

– Con gái yêu, con thích nơi này hay không? – Tuyết Nhi đi tới bên cạnh, mỉm cười hỏi.

– Dạ rất thích ạ.

– Vậy sau này, nơi này sẽ thuộc về con. Có muốn không?

– Có thật không ạ? – Duy Nhất ngạc nhiên nhìn mẹ mình, nơi này thật có thể thuộc về bé sao?

– Đúng vậy, chỉ là, phải đợi con trưởng thành, lập gia đình rồi nơi này mới thật sự thuộc về con. Nhưng mà trước hết, con phải giúp mẹ bảo vệ thật tốt nơi này, có được hay không? – Tuyết Nhi nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mềm mượt của con, chậm rãi hỏi.

– Đây là nhiệm vụ mẹ giao cho con ạ?- Duy Nhất cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu lên hỏi.

– Đúng, đây là mẹ giao nhiệm vụ cho con, con làm tròn trách nhiệm nhé!

– Có thể, Duy Nhất chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao cho. – Bé kiên định gật đầu một cái, gương mặt thể hiện sự quyết tâm, chỉ cần là nhiệm vụ mẹ giao cho bé, bé liền nhất định sẽ hoàn thành nó.

– Con gái thật biết nghe lời, về sau nếu như mẹ không có ở đây, con phải biết tự chăm sóc thật tốt cho mình, không được để cho người ta khi dễ được không? – Tuyết Nhi dặn dò con gái.

– Mẹ, có phải mẹ cần đi đâu không ạ? – Hôm nay, Duy Nhất thấy mẹ là lạ nên lên tiếng hỏi.

– Mẹ có nơi nào để đi, mẹ là nói con khi ở trường học, mẹ đều không ở bên cạnh con, con phải tự học cách chăm sóc mình.

– Dạ, con biết rồi. Ở trong trường các bạn rất tốt với con ạ, ai cũng yêu quý con cả – Duy Nhất kiêu ngạo nói, ở trong trường tình cảm bạn bè của bé rất tốt kia mà.

– Ừ, vậy thì tốt, như vậy mẹ mới an tâm. –