
ìn thấy hai người đàn ông như hai kẻ thù của mình, Duy Nhất cau mày hỏi.
“không phải lúc ở trường học tôi đã nói với cô rồi sao? Chúng ta cùng nhau ăn cơm, tôi còn chưa ăn cơm nên chưa về.” Minh Dạ Tuyệt nhìn Duy Nhất một cái, sau đó nhìn người đàn ông ngồi ở đối diện, giống như đó là gặp ác quỷ.
“Duy Nhất, dầu gì chúng ta cũng đã lớn lên bên nhau, tuy hôm nay anh sai, anh nói chuyện không đúng, nhưng em cũng không nên keo kiệt một bữa cơm tối chứ?” Trang Nghiêm cũng nhìn về phía Minh Dạ Tuyệt, cao giọng nói, giống như là nói rõ quan hệ của anh và Duy Nhất.
“Ách… Được rồi!” Duy Nhất khổ sở nhìn hai người một chút, thở dài một cái, chậm rãi nói.
một là người bạn thân cùng cô lớn lên, một là ba của Nhu Nhi. Điều này làm cho cô khó mà mở miệng.
Đối với Trang Nghiêm, tuy lời mà anh nói hôm nay đã đả thương cô, nhưng dù sao bọn họ cũng đã có hơn mười năm tình cảm, cô không thể nào nói ra lời cự tuyệt. Đối với Minh Dạ Tuyệt, đúng là khi nãy đứng ở cửa trường học cô có đồng ý với anh, cũng không cách nào hạ lệnh đuổi khách.
Thế nên cô xoay người lại, đi vào nhà bếp, còn Nhu Nhi lại đứng đó nhìn hai người đàn ông đang ngồi ở ghế salon một lúc, sau đó xoay người đi vào bếp cùng với mẹ của bé.
Từ nhỏ Nhu Nhi đã có thói quen đi theo bên cạnh phụ giúp Duy Nhất làm việc. Khi hai người còn ở trong bang Thiên Minh, Nhu Nhi không có chỗ để đi, cũng không có bạn bè để chơi cùng, niềm vui duy nhất của bé là nói chuyện với mẹ, phụ mẹ việc nhà.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cơm tối đã chuẩn bị xong, Duy Nhất bưng những đĩa thức ăn ra ngoài, nhìn hai người đàn ông vẫn ngồi ở chỗ cũ, không nhúc nhích gì, đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, tại sao anh lại muốn cô đi nấu cơm? hiện tại cô chẳng có quan hệ gì với bọn họ cả, cô không cần phục vụ bọn họ.
Duy Nhất đứng nghĩ xem mình có nên nói gì đó với hai người đàn ông kia hay không, cuối cùng cô chỉ căn răng xoay người lại, nói với Nhu Nhi: “Nhu Nhi, chúng ta ăn cơm đi.”
CHƯƠNG 92: NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÓ LÒNG THAM KHÔNG ĐÁY
“Tổng giám đốc Minh, tôi, là tôi ạ!” Người đàn ông cúi đầu khom lưng, trên gương mặt hiện lên nụ cười lạnh, chỗ sâu trong đáy mắt mang theo một tia oán hận, cũng không dám lộ ra.
Minh Dạ Tuyệt cau mày ngó người đàn ông đang chào đón mình, cũng không nhớ đã từng gặp ông ta ở chỗ nào, vì vậy không để ý đến ông ta, xoay người đi về phía cửa.
“Tổng giám đốc Minh, tôi là Hách Chấn Tân, là ba của Duy Nhất! Ngài không nhớ tôi sao?” Trên mặt người đàn ông kia cố nở ra nụ cười lấy lòng, trên mặt lộ ra rất nhiều nếp nhăn, biểu hiện rằng mấy năm qua cuộc sống của ông không dễ dàng.
“Ba?” Nghe ông ta nói thế, Minh Dạ Tuyệt đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông kia, nghiêm túc hồi tưởng lại chút ký ức mơ hồ mình từng có. Chỉ là, bảy năm qua, dường như ông không có liên lạc gì với Duy Nhất, cũng không có đến thăm Duy Nhất, hôm nay tới đây làm gì? Hơn nữa, với loại đàn ông bán con gái để đổi lấy bình an cho mình, còn có tư cách tới nơi này sao?
“Đúng vậy, tôi là Hách Chấn Tân, hắc hắc he he, ngài nhớ ra rồi chứ?” Hách Chấn Tân cười nịnh nói.
“Nói đi, có mục đích gì?” Minh Dạ Tuyệt giận tái mặt, lạnh lùng nhìn người đàn ông đang đi tới, lời nói mang theo sự châm chọc.
Thứ người như thế này, anh gặp quá nhiều, tìm tới cửa đơn giản chỉ có hai chuyện, một là không có tiền, hai là gây rối.
Quả nhiên, anh đoán không lầm, lời nói kế tiếp của Hách Chấn Tân nghiệm chứng suy nghĩ của anh là thật.
“Ách. . . . . . , cái đó. . . . . . , Tổng giám đốc Minh à, tôi muốn mượn cậu ít tiền, không biết. . . . . .”
“Hả? Nhưng bây giờ tôi đã ly hôn với con gái ông, cũng không có lý do gì để cho ông tiền. Hơn nữa, đừng quên, nói đến tiền, ông vẫn còn thiếu nợ tôi!” Không đợi Hách Chấn Tân nói xong, Minh Dạ Tuyệt lập tức ngắt lời ông, xoay người đi vào cửa chính
“Ly hôn? Tại sao có thể như vậy?” Hách Chấn Tân hơi sững sờ, tự lẩm bẩm, vậy thì hiện tại ông phải làm thế nào? Nhưng khi giương mắt thấy cái người đàn ông kia đang đi vào cửa và có ý đóng cửa lại, trong mắt ông ta lại lộ ra một suy nghĩ sâu xa, vừa nghĩ ông đã lập tức lộ ra nụ cười gian, lần nữa đi về phía Minh Dạ Tuyệt.
“Tổng giám đốc Minh, xem như ngài nghĩ lại một chút đi? Dù sao tôi cũng được xem như là ba vợ của ngài, không cần phải đem chuyện kia quay mồng mồng chứ? Ngài có tiền như vậy, tôi chỉ mượn ngài một chút thôi, có đáng gì chứ?” Hách Chấn Tân vừa nói, vừa đi đến bên cạnh anh, nói như đó là chuyện đương nhiên.
Những năm qua, cuộc sống của ông không hề dễ dàng gì, ông đã từng buôn bán một chút nghĩ là sẽ Đông sơn tái khởi. Cũng không biết là vận khí của ông không tốt, hay ông căn bản không có duyên với chuyện làm ăn. Mỗi hạng mục ông làm liền lỗ vốn, trải qua một lần lại một lần như thế, ông đã hết hy vọng, không dám suy nghĩ đến chuyện làm ăn nữa, vốn tưởng rằng coi như không làm ăn, lấy số tiền năm đó bởi vì Minh Dạ Tuyệt cưới Duy Nhất mà cho ông và chút đất đai có được bán đi cũng có thể sống thật tốt nửa đời sau. Thật không nghĩ, hai mẹ con Mỹ Lệ chẳng tự giác,