Pair of Vintage Old School Fru
Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326470

Bình chọn: 8.5.00/10/647 lượt.

cô chỉ cần cùng bọn họ chu toàn một phút là được rồi.

Những người áo đen kia canh chừng dáng vẻ của cô, bước chân không khỏi lặng lẽ thả chậm, không biết vì sao, nhìn cô gái trước mắt, bọn họ giống như ngửi thấy mùi vị tử thần, bọn họ đã trải qua không ít trận chém giết trong giới hắc đạo, nhưng bọn họ lại không dám xem thường cô gái trước mặt.

– Mấy năm này thiên hạ thái bình nên các người quên hết võ công rồi sao? Động thủ – Minh Thiên nhìn những người áo đen kia đang thận trọng bước từng bước nên lạnh lùng quát.

Ông cũng có thể phát hiện ra, trên người Duy Nhất phát ra hơi thở tàn nhẫn, loại hơi thở tàn nhẫn đó không phải người bình thường nào cũng có thể có dược, nhưng nhìn bước chân cẩn thận của bọn thuộc hạ, làm ông quá mức thất vọng, mấy năm qua này, bang Thiên Minh dần dần thối lui khỏi vòng hắc đạo, chẳng lẽ cũng làm cho bọn người từng lấy việc chém giết làm một phần của cuộc sống nay lại quên mùi máu tanh rồi?

Những người áo đen kia được chủ nhân của bọn họ ra lệnh, liếc mắt nhìn nhau, cùng chung ý tưởng, khẽ gật đầu một cái, mười người áo đen nhất trí sẽ xông lên cùng một lúc. Dù thế nào đi nữa bọn họ cũng có nhiều người, không tin bọn họ cùng tiến lên lại không đấu nổi một người phụ nữ.

“Chi…….” “Két…….”

đang lúc bọn họ muốn xông lên, bên tai đột nhiên vang lên mấy tiếng thắng xe bén nhọn, làm cho lỗ tai của người ta kêu ông ông.

Nghe được tiếng vang, mọi người cả kinh chợt quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy từ trong xe có mấy người đàn ông vọt phóng xuống xe.

– Nha đầu, em ở chỗ nào? – một người trong đó giống như là người đàn ông dẫn đầu, vừa xuống xe liền lớn tiếng nhìn chung quanh.

Minh Thiên thấy những người này thì chau mày lại, xem xét kỹ lưỡng những người đột nhiên đến đây, rõ ràng là ông đã phong tỏa khắp con đường này rồi, những người này từ đâu tới.

– Nơi này không có người cậu muốn tìm, khuyên cậu rời đi sớm một chút, nếu không………

– Em đang ở đây……- Lời của Minh Thiên còn chưa dứt, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên.

Chỉ thấy người đàn ông kia lập tức bỏ qua câu nói Minh Thiên, xem như ông không có ở đây, nhưng khi nghe được giọng nói quen thuộc thì cặp mắt trợn to, không hề để ý chút nào đến Minh Thiên, chợt quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói, nhưng anh chỉ thấy một đám người áo đen, cũng không thấy được bóng dáng của chủ nhân giọng nói.

– Cút – Thượng Quan Hạo rống giận với những người áo đen dám ngăn cản anh, dôi mắt vì tức giận mà bốc lên ngọn lửa rực rỡ.

Những người áo đen kia nhìn nhau một cái, thân thể lại tuyệt không hề động đậy, người nọ là cái gì mà bắt bọn họ nhường đường, bọn họ tự nhiên sẽ không đi.

“Rầm” không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, một người áo đen đã ngã rầm xuống đất, chỉ thấy tay chân Thượng Quan Hạo mang theo gió, lại nhấc một tay lên, nâng chân ra khiến chỉ một tên áo đen nữa rơi xuống đất, lúc này những người đàn ông khác cũng xuống xe, vừa thấy anh động thủ, lập tức hô hô lạp lạp chạy vọt đến. Theo tiếng “rầm rầm” của vật thể tơi xuống đất, al2 những tiếng kêu rên thảm thiết, trong nháy mắt, nơi này lại khôi phục vẻ yên tĩnh, những người áo đen kia đều té xuống đất. Vận khí tốt một chút vẫn còn có thể nằm trên mặt đất kêu thảm thiết, vận khí không tốt đã sớm nhắm hai mắt không lên tiếng. Đồng thời, cũng lộ ra bóng dáng mẹ con Duy Nhất đáng bị bọn họ bao vây.

– Nha đầu chết tiệt kia, anh đã nói nơi này không an toàn, bảo em theo anh về nhà mà em không nghe lời, hiện tại thì tốt rồi? Mẹ nó! Hôm nay anh không đến đây kịp, nếu hôm nay anh không đến thì làm hế nào? – Thượng Quan Hạo vừa nhìn thấy Duy Nhất không bị thương tích gì lập tức rống lên trách mắng.

Đáng chết nha đầu này luôn làm cho anh lo lắng.

– Hắc hăc he he, đại ca, không phải là em vẫn bình an vô sự sao? Đừng lo lắng mà! – Duy Nhất hơi mỉm cười bình thân vô sự sao? Đừng lo lắng mà! – Duy Nhất hơi mỉm cười nói, đưa tay nắm lấy tay anh, không ngừng quơ múa

– Đúng vậy, cậu rất lợi hại nha. – Nhu Nhi cũng sung bái kéo cánh tay còn lại của THượng Quan Hạo, trong mắt mang theo ánh sáng sung bái. thì ra người cậu này của bé cũng rất lợi hại!

– Cậu………..

– Vị tiên sinh ày, cậu có biết người cậu đánh là người nào không?, cậu đã phạm sai lầm lớn rồi đó. – Lúc ánh mắt của Thượng Quan Hạo nhu hòa hơn, chuẩn bị để ghé qua, hôm nào khác sẽ dạy dỗ hia mẹ con cô, sau lưng đột nhiên truyền đến nột giọng nói không được hoan nghênh

CHƯƠNG 98: TỚI CHẬM MỘT BƯỚC

– Hả? Phạm sai lầm? Ha ha ha. . . . . . – Thượng Quan Hạo liếc ông một cái, đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười, tiếng cười kia như tiếng sấm rền, âm thanh dường như muốn đem đất trời và những người kia đánh cho thức tỉnh. Thật lâu vẫn chưa ngừng nghỉ.

– Cậu cười cái gì? – Minh Thiên nhăn mày nhìn người đàn ông đang cười kia.

Người này cũng hơi quá đáng khi không để ai vào mắt rồi, cho tới bây giờ, tôn nghiêm của ông chưa từng bị ai chà đạp như thế.

Thượng Quan Hạo từ từ dừng tiếng cười lại, mắt lạnh nhìn về phía ông:

– Lỗi? Lỗi của tôi chưa thu thập các người, thế mà còn dám đụng đến em gái tôi, cho tới bây giờ t