XtGem Forum catalog
Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329952

Bình chọn: 10.00/10/995 lượt.

hất nhíu mày, cười nhạo một tiếng, quay đầu lại hỏi.

Thật là buồn cười, bà ta có tư cách gì ra lệnh cô, còn có quyền bắt cô lập gia đình nữa?

– Này, không cho phép mày đi, mày có nghe lời tao nói không, mày có nghe không? – Trương Mỹ Lệ thấy Duy Nhất xoay người muồn rời đi, lập tức chạy xuống lầu, đi tới trước mặt cô cao giọng nói.

– Bà có quan hệ như thế nào với tôi? – Duy Nhất đi về phía trước một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Mỹ Lệ, nói. Thật đúng là chưa từng thấy qua người nào vô lý và dây dưa như vậy.

– Tao. . . . . . – Trương Mỹ Lệ bị ánh mắt lạnh lẽo của Duy Nhất làm cho sợ hết hồn, không nhịn được lùi về đằng sau một bước.

– Tại sao bà lại không để cho tôi đi?

Duy Nhất tiếp tục tiến lên một bước, Trương Mỹ Lệ theo bản năng lại lùi về phía sau một bước.

– Bà lại dựa vào cái gì ra lệnh cho tôi lập gia đình?

Duy nhất lại tiến lên phía trước một bước, nhỏ giọng hỏi làm cho Trương Mỹ Lệ cả người lạnh lẽo, giống như bị rơi vào hầm nước đá vậy, mà người trước mắt giống như bước ra từ trong Địa ngục, tới đây giả làm Thiên sứ để lấy mạng của bà. Khiến cho bà không khỏi hoảng sợ.

CHƯƠNG 31: KHÔNG THỂ NÓI LÝ

– Tao. . . . . . Tao. . . . . . – Trương Mỹ Lệ muốn mở miệng lại không biết thế nào, đúng hơn nói không lên lời.

Mà Duy Nhất cũng chỉ nhìn chằm chằm bà không nói một câu, đem Trương Mỹ Lệ nhìn đến khi cả người bà phát rét, lại không dám nhìn vào ánh mắt của cô.

– Này! Mày không phải chính là một đứa con hoang sao? Tại sao nói chuyện với ba mẹ tao như vậy. – Hách Mị Nhi thấy mẹ bị buộc lùi về phía sau từng bước, biết Duy Nhất chính là người sáng hôm nay mẹ nói với cô, cái gì mà người chị bị bán ngày cũ, trong lòng tức lại càng không chỗ đánh, cô cũng quá kiêu ngạo rồi.

– À, xin hỏi muốn tôi đối xử với các người ra sao đây? Đối với một người đã cướp đi gia đình của tôi, tôi có thể nói gì? – Duy Nhất đột nhiên bật cười, nhẹ nhàng hỏi hai mẹ con kia.

– Mẹ mày là tự sát, căn bản cũng không có dính dáng gì đến tao, mày không có tư cách cãi lộn ở chỗ này. – Trương Mỹ Lệ nghe được lời của cô, mà nóng giận bừng bừng. Nơi này chính là nhà của bà nha, đó là chồng của bà, con gái của bà; họ đều ở bên cạnh bà, tại sao bà lại phải sợ con nhỏ kia?

– Tôi cãi lộn rồi sao? Từ khi tới đây tôi giống như không có lớn tiếng nói chuyện nhiều à – Duy Nhất nhẹ nhàng cười, tay khẽ nắm chặt một cái sau đó từ từ buông ra. Kể từ khi cô lớn lên đến giờ, cô cũng biết là mẹ hy sinh cả mạng sống, bỏ cô, tất cả đến tột cùng là do ai gây ra?

– Mày. . . . . . – Trương Mỹ Lệ chỉ vào nụ cười của Duy Nhất, nhưng không cách nào phản bác. Xác thực, từ khi Duy Nhất vào cửa, quả thật cũng không có lớn tiếng nói chuyện nhiều.

– Hôm nay gọi tôi đến có chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì, tôi phải đi. – Duy Nhất không muốn ở chỗ này hao tổn thời gian nữa, cô không có tấm lòng độ lượng lớn như vậy, có thể đối mặt với bọn họ còn có thể thủy chung mỉm cười.

– Ông xã à, anh nên nói giúp em một lời công bằng – Trương Mỹ Lệ nhìn chồng đang đứng phía sau, liên tục thúc giục.

Duy Nhất từ đầu đến cuối không có quay đầu lại, chỉ là tay lại từ từ nắm chặt, cho đến khi trên mu bàn tay nổi những đường gân xanh cũng không buông ra.

Ba? ba của cô?. Thật là một danh từ buồn cười.

– Duy. . . . . . Duy nhất à. – Hách Chấn Tân đứng lặng nửa ngày cuối cùng cũng mở miệng gọi ra cái tên không muốn gọi, đối với đứa con gái này, ông chẳng thèm coi trọng. Hiện tại ông là không dám nhìn, có thể vì dung mạo của cô rất giống mẹ của cô, khi nhìn vào khuôn mặt cô, trong lòng ông lại sợ hãi.

– Có chuyện gì thì nói, tôi còn nhiều chuyện phải làm, không rãnh ở chỗ này tán gẫu. – Duy Nhất nghe được tiếng gọi “Duy Nhất” kia, nhắm đôi mắt thật chặt, mới có thể thản nhiên nói.

– Ách. . . . . . , hôm nay gọi con tới, là muốn đưa con đi gặp một người, nếu được thì ba sẽ gả con cho cậu ta.

– Hả? – Duy Nhất nhẹ nhàng quay đầu lại, đối mặt với người đàn ông đang đứng ở trước mặt cô, trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt lại không có lộ ra bất kỳ tia sợ hãi nào.

– Ách. . . . . . , cái đó, công ty của ba phá sản, hiện tại thiếu nợ rất nhiều, người kia nói, chỉ cần dẫn con gái ba đi gặp cậu ta, nếu cậu ấy nhìn trúng, sẽ lấy con gái của ba, sau đó những tiền kia coi như xóa. – Hách Chấn Tân xoay người lại nhìn Duy Nhất, nuốt xuống một bãi nước miếng nói. Dĩ nhiên ông nói chúng ta, cũng bao gồm Duy Nhất.

– Xin hỏi, những thứ này có quan hệ gì với tôi? – Duy Nhất nhìn người trước mặt đang khẩn trương, cô vẫn mỉm cười như cũ.

Thật là buồn cười à, tại sao cô nên vì cả nhà bọn họ mà hy sinh?

– Con cũng là con gái của ba, cho nên ba muốn con đi con phải đi. – Hách Chấn Tân nói, lần này giọng nói lên lớn chút, nói cũng hùng hồn hơn.

Duy Nhất thủy chung im lặng không nói, để cho ông nghĩ cô vẫn chỉ là một đứa bé, một đứa bé có thể mặc ông định đoạt sao?

– Thật sao? Tôi là con gái ông sao? – Duy Nhất nhẹ nhàng quay đầu nhìn về Hách Mị Nhi đang phía đứng bên cạnh Trương Mỹ Lệ, sau đó nói: – Hình như người kia mới đúng là con gái ông, đừng có nhận lầm.