Disneyland 1972 Love the old s
Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329651

Bình chọn: 8.00/10/965 lượt.

n Trang Nghiêm kia hại chết rồi, tật xấu này lại còn không đổi được.

– Dọn dẹp lại đồ dùng của cô, chuẩn bị về nhà, ngu ngốc. – Minh Dạ Tuyệt canh chừng nụ cười của cô, không nhịn được nhẹ giọng mắng, thật hoài nghi cô có phải người tâm thần phân liệt không.

– Ha ha. . . . . . – Nghe tới hai từ “ngu ngốc” kia, nụ cười trên mặt Duy Nhất lập tức cứng ngắc, không ngờ câu này khi còn bé anh chỉ dành riêng để gọi cô, hiện tại lần nữa nghe được câu trên, tâm lại càng đau thương hơn.

Thấy anh đã đi ra ngoài, lập tức dọn dẹp đồ đạc của chính mình xong, đi tới bên cạnh Minh Dạ Tuyệt, yên lặng đi theo phía sau anh.

Không cần như vậy, không cần bởi vì một câu nói của anh mà đau lòng. Vẫn là phải đem lưu luyến chôn vào đáy lòng, như vậy sẽ không đau đớn nữa.

Suốt dọc đường đi cô không mở miệng nói một tiếng nào, anh cũng không chủ động mở miệng, cô cũng không chủ động nói chuyện, cả trong buồng xe an tĩnh như không có người .

Trở về phòng, Duy Nhất thở ra một hơi thật sâu, dùng sức kéo ra một nụ cười khó coi nhất.

Cứ như vậy đi, quên đi, bắt đầu từ hôm nay, đem toàn bộ những chuyện đã qua quên đi

Từ đó về sau, nơi nào có Minh Dạ Tuyệt, Duy Nhất liền tận lực không đi, dù đôi lần cũng phải gặp gỡ, cô cũng chỉ là yên lặng cúi đầu, chưa bao giờ ngẩng đầu khi đi theo anh.

Không nhìn anh, không cùng anh nói chuyện, cách anh xa xa, không tiếp cận anh. Cô cho là như vậy là tốt, chỉ có như vậy cô mới có thể bảo vệ cẩn thận quả tim của mình, từ đó sẽ không bị thương nữa. Chỉ là, thế giới này cũng giống như không cho cô cơ hội này, không để cho ngày tháng kế tiếp của cô trôi qua an bình như vậy.

CHƯƠNG 44: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC THƯỜNG

– Duy Nhất, Duy Nhất!

Ban đêm, Minh Dạ Phạm đứng ở đại sảnh hướng về hai căn phòng vắng trên lầu rống lớn. Không biết vì sao, anh cảm giác giống như Duy Nhất đang trốn anh, mặc dù mỗi ngày anh đều tới nơi này, nhưng cơ hội nhìn thấy cô lại chỉ trên đầu ngón tay.

– Duy Nhất. . . . . .

Không nghe được hồi âm, Minh Dạ Phạm bắt đầu đi rà soát khắp những căn phòng. Mỗi lần đều là như vậy, chỉ cần anh không có bắt được cô, cô sẽ không chủ động xuất hiện ở trước mặt anh.

Lần lượt mở cửa từng căn phòng, cuối cùng, rốt cuộc ở trong một căn phòng cuối dãy đã nhìn thấy một cô gái nhỏ đang vùi mình vào máy vi tính.

– Duy Nhất. – Minh Dạ Phạm kéo dài âm thanh, bất đắc dĩ nhìn bóng lưng cô gái nhỏ nhắn.

– A. . . . . . . – Thấy dây nghe đeo trên lỗ tay cô, anh hở dài một tiếng đi từ từ đi đến bên người cô. Nhẹ nhàng bắt được tay của cô.

– Ah? Sao anh lại tới đây – Cảm giác bên tai có tiếng gọi nhẹ, cô bỏ dây nghe trên lỗ tay xuống, kinh dị quay đầu nhìn lại, liền gặp được đôi mắt mang đầy trách cứ. Không thể nín được cười .

– Cười, cười anh cái gì? Tôi đây có cái gì đáng cho cô cười? – Minh Dạ Phạm cố ý trừng mắt lớn, tăng thêm âm lượng cho giọng nói của mình, tỏ ra một bộ dáng vô cùng tức giận.

– Không, không phải. – Duy Nhất nhìn bộ dạng cố ý trợn mắt phồng má của anh, nụ cười càng lớn hơn.

– A. . . . . . Thôi, tối thiểu tôi có thể để tùy thích cô cười, chỉ là xem tôi có mặt mũi gì đáng để cho cô giúp tôi một việc không?- Minh Dạ Phạm làm bộ thở dài một cái, sau đó nghiêm trang hỏi.

– Haizzzz? Chuyện gì? Tôi không biết được nhiều chuyện lắm, có thể không giúp được anh đâu. – Duy Nhất cười nhạt nói, coi như là cự tuyệt.

– Tôi còn chưa nói, làm sao cô biết mình không giúp được? tôi xem cô thật ra là không muốn giúp tôi thì có. – Anh từ từ xệ mặt xuống, biết mấy ngày nay cô một mực tránh né việc gặp mặt anh. Nhưng anh không muốn cứ nhìn cô ngày ngày buồn bực như vậy, cả ngày đều không ra cửa, thời gian dài anh sợ cô sẽ lánh xa cuộc đời.

– Không phải, tôi không phải là không muốn giúp anh, chỉ là. . . . . .

– Chỉ là cái gì? Chỉ cần cậu một lòng muốn giúp tôi liền giúp được? đi thôi! – Minh Dạ Phạm chờ cô nói những lời này, cô chưa kịp nói hết liền kéo thân thể của cô đến bên cạnh mình, dắt cô rời khỏi căn phòng ấy.

– A. . . . . . , anh đừng kéo em như vậy, tôi có thể đi. -Duy Nhất dùng sức rút tay của mình ra, muốn rời khỏi sự đụng chạm của anh. Bộ dạng của bọn họ lúc này, nếu như bị anh Tuyệt nhìn thấy thì đúng là phiền toái.

– Tôi biết rõ cô sẽ đi, nhưng tôi cũng biết rõ cô sẽ đổi ý, vẫn là ngoan ngoãn đi theo tôi đi!

Minh Dạ Phạm cười hả hê nói. Đã sớm đoán được ý đồ của cô; nhớ trước đây không lâu, cô cũng nói là mình sẽ đi, kết quả, anh mới vừa buông tay cô liền quay lại phòng khóa chặt cửa lại, không chịu ra ngoài. Tình huống như thế xảy ra một lần là đủ rồi, cô là bồ câu chỉ cần buông tay sẽ bay mất, anh đâu có ngu như vậy?

– Được rồi, chỉ lần này thôi đó, lần sau sẽ không như thế, biết không? – Duy Nhất nhẹ nhàng thở dài một cái, không biết tại sao anh cố chấp như vậy, cứ muốn lôi kéo cô đi ra ngoài chơi.

– Được. – Minh Dạ Phạm nâng lên nụ cười nhàn nhạt, lôi kéo tay cô. Chỉ cần có lần đầu tiên sợ gì không có lần thứ hai.

– Haizzz. . . . . . – Duy Nhất nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đi theo anh ra ngoài.

Chưa từng thấy qua người nào cố chấp như vậy, đương nhiên tính cố chấp ấy củ