Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329622

Bình chọn: 10.00/10/962 lượt.

dám, tôi nên uống cạn coi như cung kính. – Tổng giám đốc Lâm vội vàng bưng ly rượu của mình lên, rất cung kính hướng Minh Dạ Tuyệt giơ lên, ông có cảm giác hôm nay Minh Dạ Tuyệt xem ra cực kỳ nguy hiểm.

– Ách, đúng rồi, ông xem tôi này, đầu óc tôi cứ quên trước quên sau. – Đang lúc Tổng giám đốc Lâm vừa định ngửa đầu uống rượu, đột nhiên Minh Dạ Tuyệt nói, khiến cho ly rượu mà Tổng giám đốc Lâm đang cầm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, run rẩy nhìn về gương mặt tiếc nuối của Minh Dạ Tuyệt.

Duy Nhất mờ mịt mà khó hiểu nhìn Minh Dạ Tuyệt, nhịp tim bất ổn, không biết rốt cuộc anh muốn làm gì.

– Dạ dày tôi không tốt, bác sĩ nói tôi không thể uống rượu, ông xem chuyện lớn như vậy tôi lại quên, thật là nên phạt.

– Không sao, không sao, nếu đã không uống được rượu vậy thì tôi sẽ uống hết, uống cạn trong một hơi cũng không có gì. – Tổng giám đốc Lâm lặng lẽ đè nén nhịp đập trái tim mình, trong lòng dần xông lên một cỗ bất mãn, người đàn ông này chẳng lẽ là muốn trêu ông? Thế nhưng sự bất mãn đó ông không có biểu hiện ra ngoài.

– Không thể như thế được, như vậy đi, mặc dù tôi không thể uống rượu, nhưng vợ tôi lại có tửu lượng khá tốt, không bằng sẽ để cho cô thay tôi mời anh?! – Minh Dạ Tuyệt đem Duy Nhất lôi trên trước mặt, nói. Mặc dù lời nói khách khí, nhưng lại không cho người chất vấn.

– Cái này, tôi không. . . . . . – Duy Nhất vừa định nói mình là không biết uống rượu, Minh Dạ Tuyệt đã đem ly rượu đặt vào trong tay Duy Nhất.

– Anh hiểu rõ tửu lượng của em như thế nào? Có muốn thay thế anh uống ly rượu này không, còn không là em đang xem thường Tổng Giám đốc Lâm, cho là ông căn bản không xứng để uống rượu với em? – Minh Dạ Tuyệt lạnh lùng cười, thoáng qua trong mắt một tia lạnh lẽo.

– Tổng giám đốc Lâm, vậy tôi trước hết nên kính ông một ly, về sau còn phải nhờ ông chăm sóc rất nhiều, tôi còn trẻ, còn chưa hiểu chuyện, về sau còn làm phiền anh rất nhiều. – ở trong lòng Duy Nhất hít một hơi thật sâu, giơ tay nâng ly rượu lên.

Đây chính là ý đồ của anh sao? Muốn cho cô uống say? Để cho cô thất bại? Để cho cô từ nay về sau không còn biện pháp tiếp tục ở bên cạnh anh? Được rồi, nếu đây chính điều anh muốn, như vậy tùy anh đi!

CHƯƠNG 46: TÔI KHÔNG SAI

Cổ họng cô nóng hừng hực, cái nóng ấy dần dần đi vào trong lòng cô, Duy Nhất không nhịn được cơn khó chịu, thở sâu một hơi.

Cô không uống được rượu, bởi vì cô dị ứng với rượu cồn, mặc dù không gây chết người, thế nhưng khiến cô ngứa ngáy cả người vô cùng khó chịu. Nhưng hôm nay chắc chắn anh sẽ không dễ dàng buông tha cho cô, như vậy thì cứ theo ý anh đi, hi vọng sau khi làm thế anh sẽ không tức giận nữa.

Sau khi hít vài hơi sâu, sự nóng bức khó chịu trong lòng dần giảm bước, dịu dàng nhìn về Minh Dạ Tuyệt, giống như đang hỏi, như vậy đã được chưa? Như vậy anh sẽ không còn tức nữa chứ?

Minh Dạ Tuyệt, nhìn cặp mắt trong veo như dòng nước kia, tâm bỗng run lên. Sau hồi lâu lạnh lùng khẽ mở đôi môi mỏng:

– Tửu lượng của cô xem ra cũng không kém nhỉ, thật là làm cho chồng của cô khâm phục. Nếu như vậy, cô thay tôi đứng ở chỗ này kính mọi người một ly đi. – Nói xong liền quay sang bảo người hầu bàn tiếp tục mang rượu lên.

– Anh chắc chắn muốn như thế sao? – Duy Nhất nhìn thật sâu vào ánh mắt của anh, nhẹ nhàng hỏi.

Cô cũng không có làm điều gì sai, tại sao anh lại đối với cô như vậy? Anh không hiểu cô, làm sao biết cô là hạng người nào? Vì sao anh không thử tìm hiểu cô một chút?

– Em yêu, em là vợ của tôi, việc phải giúp chồng là nghĩa vụ. Hay em thấy căn bản anh không có tư cách để bảo em ra tay giúp đỡ? – Minh Dạ Tuyệt mỉm cười nhìn cô, dịu dàng nói. Con mắt thấp xuống chứa đựng ngàn tia lạnh lẽo.

– Tôi hiểu rồi. – Duy Nhất nói xong bưng ly rượu mà người hầu bàn đã sớm chuẩn bị xong, lần lượt hướng về những người đàn ông kia mà mời rượu.

Một ly rồi lại một ly rượu đi vào bụng, cô cảm thấy đầu mình càng ngày càng đau nhức, đầu lưỡi cũng biến thành cứng ngắc, những người trước mặt cũng bắt đầu lay động, cô biết mình không thể làm gì được, chỉ có thể lạnh lùng nhìn về người bên cạnh, anh không có ý muốn cho cô dừng lại.

Minh Dạ Phạm từ từ đi về phía bọn họ, khi thấy khuôn mặt Duy Nhất càng ngày càng đỏ, mắt càng ngày càng mờ mịch, bước chân của anh đột nhiên tăng nhanh.

Anh cả đang làm gì? Chẳng lẽ không nhìn ra hiện tại cô rất khó chịu sao? Hôm nay anh mang cô đến chỗ này là sai rồi?

– Đừng uống nữa. – Minh Dạ Phạm một phát bắt được ly rượu trên tay Duy Nhất, không để cho cô uống nữa.

Cô đây là tội gì? Tại sao lại phải nghe lời anh? Nếu như không muốn uống thì đừng uống, tại sao ngu như vậy?

– Không phải đây là mục đích anh muốn dẫn tôi tới đây sao? Để cho tôi thất bại, để cho tôi khổ sở? – Duy Nhất nhẹ nhàng nói xong, trong mắt có một mảnh mờ mịt. Tại sao không ai muốn để cho cô sống yên ổn qua ngày? Cứ mãi đem phiền phức đến cho cô! Cô đã chọc giận bọn họ sao?

– Không, không phải. – Minh Dạ Phạm vội vàng nói, anh chỉ là muốn để cho bọn họ có cơ hội bên cạnh nhau thôi!

– Ha ha. . . . . . , anh cả của anh, là chồng của tôi chưa cho tôi ngừng,


Old school Easter eggs.