
lỗ của bà ấy, cư xử với bà ấy rất ác liệt, nhưng thật ra là hi vọng bà ấy không nên đem tình cảm đặt trên người cha. Về phần mẹ của con, là viên ngọc quý trên tay ông ngoại con, tự nhiên là tiểu thư khuê các nên hiền lành đức độ, phong phạm ưu nhã, nhưng đồng thời cũng có sự giáo dưỡng tốt, cho nên có thói quen tha thứ và ẩn nhẫn —— bởi vì cá tính bà ấy như vậy, trong ba người, ngược lại bà ấy không tỏ thái độ nào ——”
Ánh mắt Hàn Văn Hạo dưới đèn, hơi lóe lên, nhớ tới mẹ, tự nhiên có chút đau lòng.
Hàn Trung Trí nhìn chằm chằm nhìn màu sắc trong ly, nghĩ tới chuyện cũ, trong lòng vẫn đau buồn ——”Khi đó, cha và Văn Giai đã phải lòng nhau, nhưng không có nói rõ, ngại vì sư phụ dạy dỗ, trà đạo chưa thành, nên không nói ra chuyện này, nhưng cha biết, nói ra chỉ làm cho sư phụ lo lắng mà thôi. Bởi vì ông nội của con là người đứng đầu cao nhất trong họ Hàn, gia tộc họ Hàn chúng ta hiển hách, mặc dù Văn Giai là con gái nuôi của sư phụ, dù sao cũng không phải con gái ruột, căn cứ vào tình hình này, cho nên ngăn cấm rất nhiều —— Cũng bởi vì vậy, sư phụ đau lòng vì lòng tự trọng của con gái bị tổn thương, nên thiết lập một cửa ải, kiểm tra xem cha có quyết tâm yêu Văn Giai hay không, nhưng lúc ấy, cha không hiểu ý tứ của sư phụ, ngược lại oán trách ông ấy kiếm cớ cấm cản chuyện của cha và Văn Giai, ngày càng xa lánh tình cảm của sư phụ ——”
Hàn Văn Hạo suy nghĩ chuyện này, lại ngẩng đầu nhìn cha.
Hàn Trung Trí cười khổ, nói: “Đêm hôm đó, là lần đầu tiên cha và Văn Giai gây gổ, rất dữ tợn! Chúng tôi vì người lớn hai bên phản đối mà gây gổ! ! Văn Giai rất tôn trọng sư phụ, bà ấy cố gắng bênh vực sư phụ, lần đầu tiên, chúng tôi đã nói chia tay! Lúc sư phụ biết tình hình này, liền tự mình đến tìm cha, nói cho cha biết lý do tại sao ông ấy muốn phản đối chúng tôi tạm thời đi chung với nhau, ông ấy hi vọng Văn Giai có thể tiếp nhận một phần lớn sản nghiệp Vườn trà, có thể thuận lợi gả vào nhà họ Hàn, lúc đó cha đã khóc lóc nức nở, xin sư phụ tha thứ cho cha nhất thời xúc động ——”
Hàn Văn Hạo chăm chú nhìn cha.
“Nhưng—— cái này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu—— Sư phụ cố gắng bảo vệ tình yêu của cha và Văn Giai, lại bỏ quên hai đồ đệ cũng dành tình cảm cho cha, lúc Văn Giai biết Lam Anh và Minh Nguyệt cũng yêu cha, bà ấy không dám tiến tới với cha nữa —— Bởi vì Lam Anh và Minh Nguyệt đã từng cứu bà ấy một mạng trong một lần rời núi đi tìm hiểu trà, Văn Giai tự biết mình là con nuôi, cho nên từ nhỏ trong lòng đã có một chút thiếu sót, sợ thua thiệt người khác, mặc dù luyện thành đức tính hiền lành, hy sinh, tất nhiên cũng sẽ tạo cho bà ấy yếu đuới ở một phương diện nào đó ——” Hàn Trung Trí bất đắc dĩ, nhìn chằm chằm một điểm nào đó trên khay trà, thoáng một chút đau lòng nói: “Vì chuyện vườn trà này, đã làm cho Văn Giai nửa bước khó đi, hơn nữa ở trong nhà của cha, cũng bị mọi uất ức, bị ông nội của con cực lực sỉ nhục và chửi rủa, rốt cuộc bà ấy đã ngã gục ——”
Chương 583: Một Chút Sự Thật Trong Quá Khứ (Hai)
Hàn Văn Hạo nghe những lời này, không nhịn được hỏi: “Sau đó thì thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Sau đó ——” Hàn Trung Trí ngẩng đầu lên, cười khổ nhìn con trai nói: “Sau đó —— Là Trần gia gia của con biết chuyện ——”
Mi tâm của Hàn Văn Hạo căng thẳng, nhìn cha!
Hai mắt Hàn Trung Trí đỏ lên, rốt cuộc đau lòng nói: “Cuối cùng, Văn Giai chống đỡ không được cục diện như nước lũ này, quyết ý muốn chia tay với cha! Cho dù cha có cầu khẩn thế nào, bà ấy vẫn không chịu quay đầu lại! ! Không ai biết cha đã đứng ở bên ngoài phòng của bà ấy, mắc mưa ba ngày ba đêm, chỉ xin gặp mặt bà ấy một lần, cũng không biết cha đã quỳ xuống cầu xin bà ấy! Cha không có cách nào rời khỏi bà ấy! Từng giây, từng phút cũng không thể rời bỏ! Chúng tôi yêu nhau, cha không hiểu, tại sao bà ấy phải kiên quyết vứt bỏ cha! Chẳng lẽ là vì cha mẹ của cha phản đối? Lam Anh và Minh Nguyệt yêu cha? Chân tướng đột nhiên phơi bày ——”
Hàn Văn Hạo nhìn cha chằm chằm!
Hàn Trung Trí nhìn con trai, hai mắt đột nhiên hừng hực, nói: “Từ trước đến giờ, cha thống hận nhất là phản bội! Cho nên lúc cha biết Hạ Tuyết và Daniel ở chung một chỗ, lại dây dưa với con thì cha vô cùng thống hận!”
Hàn Văn Hạo không lên tiếng, ánh mắt chợt lóe, lẫn tránh cha.
Ánh mắt Hàn Trung Trí dịu đi, lại rơi vào bi thương sâu sắc nói: “Đêm hôm đó, Cha thấy Văn Giai len lén đi ra trang viên, vừa lúc cha muốn đi tìm bà ấy, không ngờ nhìn thấy bà ấy muốn đi ra ngoài, liền đi theo bà ấy đi ra ngoài, không nghĩ tới, bà ấy đi vào trước cửa một biệt thự sang trọng, sau đó cha trợn mắt nhìn người phụ nữ mình yêu tha thiết, cùng một nam minh tinh ôm nhau, tình thâm ý thiết ôm hôn! !”
Mặc dù, Hàn Văn Hạo biết tình huống này, nhưng nghe được từ trong miệng của cha, vẫn chấn động mạnh!
Trong ánh mắt Hàn Trung Trí nổ tung ra hận ý đáng sợ, nắm chặt quả đấm, thoáng qua một chút thê lương, nói: “Cha thống hận bà ấy, lại phản bội cha! Cha hận không thể giết chết bà ấy để tiết mối hận trong lòng của cha! Cha muốn giết bà ấy! Nhưng cha ra tay không được! ! Cha không hiểu, bản thân cha cũng sai!