
ần áo chuyển động tách ra, tạo thành nửa Thủy Tinh Cầu, hiện ra một căn phòng hóa trang xa hoa, mọi người ngồi trên ghế sa lon màu trắng sữa, nhân viên làm việc mở tủ sắt hồng nương các, lấy ra túi xách màu trắng, có cái dài mười mét, có cái dài hai mươi mét, có cái ngắn hơn, nhưng áo cưới vẫn mới tinh chứa ở trong túi, Hạ Tuyết được chuyên gia trang điểm đưa đi vào, Hạ Tuyết đứng dậy, có chút căng thẳng quay đầu liếc mắt nhìn Hàn Văn Hạo ——
Hàn Văn Hạo cũng mỉm cười nhìn Hạ Tuyết, nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô, dịu dàng nói: “Đi đi —— Anh chờ em ——”
Mặt của Hạ Tuyết đỏ lên, nhìn tất cả mọi người đang mỉm cười nhìn mình, liền mỉm cười đứng dậy đi vào phòng thử quần áo.
Daniel mỉm cười đưa mắt nhìn Hạ Tuyết đi vào phòng thử quần áo, cánh cửa màu trắng chậm rãi đóng lại, hai mắt lộ ra vài tia dịu dàng, nhớ đến thời gian ở Pháp, lúc cùng với Hạ Tuyết đi qua tiệm áo cưới, cô luôn rất muốn nhìn áo cưới bên trong tủ kính, nét mặt lộ ra mong muốn, có lẽ lúc đó, mình làm bạn bên cạnh, cũng đã hứa, phải yêu cô gái này cả đời, suốt cuộc đời, muốn cho cô hạnh phúc.
Thời gian từng phút trôi qua, các cô dâu phụ ngồi xung quanh, mọi người cũng hết sức mong đợi nhìn cánh cửa kia.
Tịch phu nhân mỉm cười đi lên trước, nhìn mọi người nói: “Hôm nay chúng ta phải thử mặc 12 chiếc váy cưới và tám bộ lễ phục, tổng cộng dùng trang phục để chuẩn bị lễ cưới ở ba quốc gia khác nhau, bộ thứ nhất là dạ phục, cánh cửa màu trắng trên bục triển lãm chậm rãi mở ra, một đoạn ánh sáng màu vàng, khúc xạ xuống, cũng đã nhìn thấy khuôn mặt Hạ Tuyết trang điểm thuần khiết, phần môi quét nhẹ phấn nhủ, mỉm cười mặc dạ phục lụa mỏng màu vàng cổ chữ V trước sau, mái tóc xoăn, dây chuyền kim cương10 Karla, vắt nhẹ ngang trán, đôi mắt lấp lánh, xinh đẹp, quyến rũ động lòng người.
Nhân viên làm việc nhẹ dắt Hạ Tuyết đi xuống bục triển lãm, phát hiện lúc thân thể của cô nhẹ nhàng chuyển động, từng đoạn lụa chạm vào nhau, cũng không có quấn nhau, chiếc váy dài 3 mét, lúc bước đi về phía trước, một đôi chân dài xinh đẹp lộ ra, trêu chọc người ta suy nghĩ, ánh mắt Hàn Văn Hạo chợt lóe lên, nở nụ cười mập mờ, đáy lòng lập tức dâng lên cảm xúc mênh mông nhìn Hạ Tuyết.
“Phía sau thắt lưng rất hấp dẫn ——” Tịch phu nhân mỉm cười nói.
Hạ Tuyết cũng xấu hổ cười nhỏ, nhẹ nhàng xoay người lại, thì ra chiếc váy dài xinh đẹp từ ngang lưng tới giữa đùi, là lụa màu vàng trong suốt, phía trên dùng chỉ tơ tằm thêu chim Phượng Hoàng, giống như hình xâm khêu gợi dán vào chỗ trũng, rất tiêu hồn nhưng trang trọng làm cho người khác không dám đến gần, khuôn mặt Hạ Tuyết đỏ lên, hơi quay đầu, nhìn về phía mọi người, xấu hổ cười nhỏ.
Bên dưới, mấy người đàn ông, nhìn cô đều không khỏi ngây người, có lẽ từng ở một đoạn năm tháng, bọn họ đã có cô một thời gian, tuy nhiên cũng chỉ nhìn thoáng qua, hôm nay nhìn thấy cô như thế, cũng đều nở nụ cười, nhưng trong lòng nổi sóng, có ai biết?
Chương 621: Ngoại Truyện (Bốn)
“Nhìn đẹp không?” Hạ Tuyết có chút căng thẳng nhìn mọi người, ánh mắt vẫn không nhịn được rơi vào trên người của Hàn Văn Hạo, Hàn Văn Hạo chăm chú nhìn Hạ Tuyết, cũng không lên tiếng, nhìn cô tiếp tục thay chiếc váy dài màu đỏ thẫm, phía trên đuôi váy đính đầy hoa hồng nhỏ đỏ thẫm sống động, lần đầu tiên trang điểm đậm, thần thái rạng ngời, tập trung phía trước, uyển chuyển động lòng người, đeo vòng tai đèn lồng, phong cách Trung Quốc làm cho cô xinh đẹp huyền ảo hơn, tiếp đến, cô mặc thử bộ váy cưới cung đình phong cách Châu Âu, xuất từ Hoàng thất Anh quốc sai chuyên gia thiết kế, khi cô mặc váy cưới ren bó sát người, đuôi cá kéo dài mười mét, đứng ở trước mặt mọi người, dường như mọi người đều nghe được âm thanh giáo đường đến từ Tây Phương xa xôi, tấm lụa mỏng thật dài phủ lên khuôn mặt của cô, những bông hoa nhỏ trên người và tầng tầng lớp lớp ở phía dưới đuôi váy, tạo cho thị giác như có nhiều loại hoa bay khắp nơi rất kỳ diệu, nhất là tay cô nâng Thủy Tinh Cầu, đầu đội tấm lụa mỏng, đi về phía Hàn Văn Hạo, hai mắt Hàn Văn Hạo xẹt qua nụ cười kích động, nhưng chậm rãi nói: “Ngừng lại ——”
Hạ Tuyết không hiểu nhìn hắn.
Rốt cuộc, Hàn Văn Hạo chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt của Hạ Tuyết, nhìn gương mặt của cô ở bên trong tấm lụa mỏng tuyệt vời, mông lung, nói: “Đem hạnh phúc này, giao cho ngày hôn lễ —— Mặc dù anh rất muốn hôn em ——”
Hạ Tuyết đột nhiên cười nhỏ, tay cầm nhiều loại hoa, khẽ tựa vào trong ngực Hàn Văn Hạo, sau đó ngẩng đầu lên, cách màn lụa mỏng, hôn nhẹ lên đôi môi mỏng khêu gợi của hắn.
Luôn nghe thấy rất nhiều người hỏi: hạnh phúc là gì? Hạnh phúc thật sự là một loại cảm giác. Có người nói, tôi không biết hạnh phúc là gì, vậy tôi muốn nói cho bạn biết, bỏ ra chính là một niềm hạnh phúc a, đây chính là cảm giác hạnh phúc sau khi bỏ ra. Loại cảm giác này thật tuyệt vời, là vui mừng, là mong đợi và chúc phúc của mọi người, Hạ Tuyết vẫn tiếp tục biểu diễn kiểu dáng váy cưới trên người, còn có một chiếc váy cưới do bậc thầy ở Paris thiết kế, nghe xong chuyện tình cảm của Hạ Tuyết và Hàn Văn Hạo, thiết