Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328200

Bình chọn: 7.00/10/820 lượt.

vô tội, cũng đáng yêu, đây là một đôi mắt có thần, giống như hai vì sao, mộng ão tuyệt đẹp còn đâu, hắn nhẹ nhàng vươn tay, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt trơn mềm của cô, chuyển đề tài, nói: “Nếu tìm được hướng đi trong cuộc đời, thì cứ yêu đi. . . . . . Giống như lúc mới gặp em, dũng cảm yêu. . . . . . Hàn Tổng Tài . . . . . . đối với hắn, anh cũng có chút hiểu, một người cam nguyện gánh chịu tất cả, theo thời gian, thật ra sẽ rất mệt mỏi, lúc này, có lẽ hắn cần có người ở bên cạnh nhắc nhở hắn, thật ra cuộc sống đáng quý là thưởng thức và thương yêu lẫn nhau, cùng dựa vào nhau . . . . . . Không cần một mình gánh chịu tất cả. . . . . . Đem đau buồn và khổ sở, chia sẽ một chút cho người bên cạnh, thật ra yêu người, cũng là một loại tôn trọng và tin tưởng. . . . . .”

Hốc mắt Hạ Tuyết đỏ lên, nhìn Daniel.

Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt cùng nhìn hắn chằm chằm.

Daniel nhìn ánh mắt Hạ Tuyết đau lòng như vậy, hắn im lặng, cười khẽ, hai mắt lộ ra chút dịu dàng, lại đưa tay, vén nhẹ mấy sợi tóc trên trán cô, xúc động, nói: “Em nên biết, buông tay và thành toàn, thật ra có thể để cho người yêu hạnh phúc, đây mới là tình yêu lớn nhất của anh . . . . . . Loại thành toàn này, không chỉ thành toàn cho em, còn là thành toàn cho anh . . . . . . trong cuộc sống sau này, phải dũng cảm đi về phía trước, trong tương lai ở một nơi nào đó, anh chúc phúc cho em . . . . . .”

Trong lòng của Hạ Tuyết không khỏi ấm áp, hai mắt rưng rưng nhìn Daniel, có chút ủy khuất nói: “Nhưng hắn cũng không để ý tới em, hắn không cần em nữa . . . . . .”

Daniel cười khẽ, nâng nhẹ gương mặt xinh đẹp của cô, cúi đầu, cụng nhẹ lên trán cô, nói: “Đứa ngốc, phụ nữ hay nói, anh đi đi, nhưng thật ra là anh nhớ trở lại. Đàn ông có đôi khi, cũng sẽ như vậy . . . . . Thử đặt mình vào vị trí của hắn đi, sẽ hiểu hắn nhiều hơn . . . . . . thế giới của đàn ông là một ngọn núi lớn, nếu em muốn chinh phục nó, không phải đẩy nó, mà dấu chân dọc theo nó, từng bước, từng bước đạp nó đi lên, vượt qua tất cả, sau đó đi lên đỉnh núi, cùng hắn ngẩng đầu nhìn thế giới, tiếp nhận thử thách gian khổ . . . . . . Chỉ cần em nguyện ý cho ngọn núi lớn này một chút dịu dàng, cũng đã là một bức tranh phong cảnh tuyệt vời nhất rồi . . . . . .”

Trong lòng của Hạ Tuyết khẽ động, hai mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn Daniel, nói ngay: “Có thật không? Hắn. . . . . . Vẫn yêu em sao? Thật sự vẫn yêu em sao?”

Daniel nhìn Hạ Tuyết, hai mắt bình tĩnh, nói: “Hắn đã từng. . . . . . ở một ngày cuối thu, hẹn anh đi thưởng thức trà! ! Một người như vậy, hạ thấp mình, cầu xin anh thành toàn tình yêu của các người. . . . . . Thật ra khi đó, anh đã bị tình yêu của hắn làm cho cảm động và kinh ngạc. . . . . . Anh nắm chặt hạnh phúc của em, không buông tay, thế nhưng hắn vẫn vượt qua, không lùi nửa bước, anh hiểu người đàn ông này, bởi vì yêu em mà tôn trọng người em yêu! ! Một người như vậy, sẽ không dễ dàng buông tha tình yêu. . . . . . Bởi vì hắn yêu em, cho nên yêu tất cả mọi thứ xung quanh em. . . . . . Hãy dũng cảm một chút. . . . . . Đi về phía trước. . . . . .”

Hạ Tuyết khẽ cắn môi, hai mắt nhanh chóng xoay vòng, trái tim tràn đầy tình cảm, cô nhấc chăn, tùy tiện nắm một cái áo khoác, mang dép, phát điên nắm chìa khóa xe xông ra ngoài ——

“Cô muốn đi đâu?” Hàn Văn Vũ vội gọi Hạ Tuyết!

Hạ Tuyết quay đầu nhìn Hàn Văn Vũ đột nhiên cười một tiếng, nói: “Tôi muốn đi tìm Hàn Văn Hạo! ! Tôi muốn làm kẹo mạch nha! Kề cận cái chết cũng không thả hắn! ! Chết cũng không buông tay! ! Đánh chết không buông tay!”

“Cô muốn đi, cũng phải thay đồ chứ?” Hàn Văn Vũ nhìn cô cười nói! !

“Không muốn! ! Tôi tìm được đường sống trong chỗ chết, tôi muốn giành giật từng giây với hắn! Xem như đem hắn nấu, chiên, tôi cũng muốn cùng hắn ở chung một chỗ. . . . . .” Hạ Tuyết vừa nói xong, cũng đã chạy thật nhanh ra ngoài! !

Daniel nhìn cửa phòng trống không, đột nhiên cười khẽ.

Hàn Văn Kiệt rất quen thuộc đi đến trước cửa sổ sát đất, quả nhiên nhìn thấy Hạ Tuyết, mặc đồng phục bệnh nhân màu trắng, khoác áo khoác, mang dép, chạy qua rất nhiều cây Dương Thụ trụi lá, chạy dưới ánh mặt trời, mái tóc tung bay, hai mắt hắn đột nhiên ươn ướt, giống như trở lại sáu năm trước, cô gái tóc ngắn hào hứng, nhìn em trai, đứng trong tuyết bay, đứng dưới ánh mặt trời sáng rực, vui vẻ cười to, hai mắt tỏa sáng lấp lánh, hàm răng trắng sáng, sạch sẽ, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cầu nguyện cuộc sống tốt đẹp. . . . . .

Một chiếc Lam Bác Kennedy ở trên đường chạy như bay, tốc độ 180 km/h thắng gấp trước cao ốc Hàn thị, vừa vặn nhìn thấy Tả An Na đang xách theo cặp công văn nhanh chóng đi ra, cô cười nhỏ, từ trong xe chạy đến, kêu to: “Tả An Na! ! Hàn Văn Hạo đâu? Hắn đi đâu rồi?”

Tả An Na nhìn Hạ Tuyết mặc quần áo kỳ quái, đột nhiên cười khẽ, nói: “Hạ tiểu thư. . . . . . Cô làm sao thế? Tại sao mặc đồ như vậy. . . . . .”

“Hàn Văn Hạo ! ! Tôi muốn gặp hắn! ! Tôi muốn gặp hắn ngay! !” Hạ Tuyết vội vàng nhìn Tả An Na nhanh chóng nói!

Tả An Na nhìn Hạ Tuyết, chậm rãi thu lại nụ cười, trong lòng có chút chua xót, nói: “Tổng Tài.


XtGem Forum catalog