XtGem Forum catalog
Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328645

Bình chọn: 9.5.00/10/864 lượt.

chậm rãi nói: “Một người tự ái, mới có tư cách đạt được thắng lợi cuối cùng và hạnh phúc trong cuộc đời, sẽ không bởi vì bất cứ người nào, mà đánh mất chính mình, ngược lại sẽ nhận được sự tôn trọng của người khác ——”

Hàn Văn Hạo không lên tiếng, chỉ quay đầu, cũng cầm cây củi, nhét vào bên trong bếp lò, nói: “Nhưng đối với tình yêu, cuối cùng cháu cảm thấy cô ấy lại chùn bước ——”

Trần lão hiểu rõ, mỉm cười nói: “Ai cũng sẽ ở trước mặt tình yêu chùn bước —— Chính cháu —— Không phải tới tìm ông sao ?”

Hàn Văn Hạo đột nhiên cười khẽ, nói: “Về tới đây, có thể khiến trong lòng người ta được thả lỏng một chút, cho tới bây giờ cháu cũng chưa nghĩ đến, có một ngày, mình lại gánh vác quá nặng ——”

Trần lão không lên tiếng, chân có chút bị tê, chống mặt lò, đứng lên, mở nắp nồi, nhìn gạo ở trong nước sôi lên, im lặng đi ra ngoài, Hàn Văn Hạo không cử động, ngồi bên cạnh lò, nhìn lửa bên trong lò đang cháy hừng hực, hắn nghe bên ngoài truyền đến tiếng cắt khoai lang của Trần lão, hắn im lặng lắng nghe âm thanh nhịp nhàng này, tâm tình thong thả, gần như không gợn sóng ——

Một lát sau.

Trần lão cầm một tô khoai lang cắt sợi đi vào, đem khoai lang đổ vào trong nồi cháo, nói: “Cháu muốn ăn món gì? Ông làm cho cháu ——”

Hàn Văn Hạo mỉm cười nói: “Lần trước ông nấu canh đậu hũ ăn thật ngon, lúc cháu ra khỏi núi, vẫn hoài niệm cái mùi vị kia, nhưng người ngoài núi, có lẽ vĩnh viễn cũng không làm được cái mùi vị như vậy ——”

Trần lão cười nhỏ, nói: “Vậy ông nấu cho cháu, cháu giúp ông canh chừng lửa đi ——”

Ông lão nói xong, liền đứng dậy muốn đi ——

“Trần gia gia ——” Hàn Văn Hạo đột nhiên xoay người, nhìn bóng lưng còng của Trần lão đứng bên cửa, ánh mắt tịch mịch và bình tĩnh, hắn thật lòng nói: “Ông không ghét cháu sao? Lúc nảy dù ông chỉ hời hợt, nhưng cháu có thể cảm nhận được, năm đó xảy ra chuyện phong ba —— lúc ấy cha của cháu, chắc chắn làm rất nhiều chuyện có lỗi với ông, dì Văn Giai mới ôm hận rời đi, một cô gái muốn rời khỏi một người đàn ông mình yêu, không dễ dàng—— Vườn Trà vẫn không thu hồi lại, nhất định có nguyên nhân ——”

Trần lão đứng ở bên cửa, mặt hơi nghiêng, không lên tiếng.

“Ông không hận cháu sao? Cha của cháu đã từng tổn thương ông và dì Văn Giai ——” Hàn Văn Hạo nhìn lại Trần lão hỏi.

Trần lão chậm rãi xoay người lại nhìn Hàn Văn Hạo, nói: “Đây đã là chuyện của đời trước, không có bất cứ quan hệ gì đến cháu, năm đó ông để lại vườn trà, không phải vì Văn Giai, mà là vì mẹ cháu —— Mấy chục năm này, ông không có gì để lại cho ba đứa bé này, nhưng Lam Anh học xong của ông thái độ làm người trong cuộc đời, Văn Giai nhận được tình thương của ông, mẹ của cháu nhận được vườn trà của ông —— Đây là điều mà ông muốn bày tỏ tình yêu lớn nhất của ông với ba đứa bé —— Bây giờ ông chỉ hy vọng Văn Giai ở trong một thế giới mà ông không biết, cũng có thể hạnh phúc, vậy ông đã an tâm rồi. Về phần chuyện phong ba năm đó, đều đã qua rồi, không liên quan đến các cháu, các cháu gánh vác đã nhiều. Ông đem tất cả đưa cho Hạ Tuyết, đó là vì ông hi vọng con bé bằng tư thái cao nhất, gả vào nhà cháu — Mang theo thái độ của ông, mang theo tình thương của ông, mang theo thôn trà của ông, gả vào nhà cháu —— Giống như hoàn thành một chút tâm nguyện cho ba đứa con của ông ——”

Trần lão nói tới đây, hai mắt đỏ lên, trầm mặc xoay người, đi ra ngoài.

Ánh mắt Hàn Văn Hạo ngưng tụ, nhìn lửa bên trong bếp lò vẫn cháy hừng hực ——

Chương 558: Một Chút Hương

Trần lão làm xong thức ăn, cùng Hàn Văn Hạo, hai người bày bát đũa, ngồi trên bàn cơm trong một cái sân nhỏ, im lặng ăn cơm.

Hàn Văn Hạo chén, ăn canh đậu hũ, vừa ăn vừa hài lòng mỉm cười nói: “Trần gia gia làm đậu hũ ăn thật ngon —— vừa mềm vừa trơn ——”

Trần lão cười hai tiếng, cầm đũa giơ lên, có một chút hứng thú nói: “Làm đậu hũ này, thật rất dụng tâm, cho dù từ khâu chọn đậu và quá trình chế biến — Mỗi bước đều phải thực hiện hết sức cẩn thận —— Lúc ấy Tuyết Nha Đầu thích nhất ông nấu canh đậu hũ, còn nói sau khi ra khỏi núi đều muốn mỗi ngày được ăn ——”

Trần lão càng nói càng cười vui, ông lão rất thương yêu Hạ Tuyết.

Hàn Văn Hạo không lên tiếng, chỉ hơi cười khẽ, vẫn đang ăn cơm.

Trần lão nhìn Hàn Văn Hạo, gắp một ít sợi củ cải, vừa ăn, vừa chậm rãi hỏi: “Cháu và con bé Tuyết đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có ——” Hàn Văn Hạo chăm chú cầm chén ăn cơm.

Trần lão không hỏi nữa, cũng im lặng đang ăn cơm, nói qua một chút chuyện sau khi ra khỏi núi, cứ như vậy đến sáng sớm, Trần lão đến phòng của bọn họ ở trước kia, sắp xếp đệm giường một chút, đóng cửa sổ bên giường lại, mở lò sưởi bên trong phòng ——

Hàn Văn Hạo nhẹ bước vào phòng, nhìn mọi thứ chung quanh, thậm chí có loại cảm giác giống như rời xa nhân thế, dường như hắn có thể nhìn thấy Hạ Tuyết mặc áo vải bông mát mẻ hóng mát, quần màu đen ống rộng, ngồi trước gương trang điểm, chải hai bím tóc, nụ cười trong sáng đáng yêu, tách ra mấy ngày phát hiện, cô gái này bất cứ lúc nào cũng cười vô tư, lại đối xử với người rất chân thành, cho dù đối với bất cứ ai, cô vẫn không có cách nào oán hận.

Hai tay hắn cắm và