
đứng ở trước mặt cô là nam quản gia mặt mày đẹp trai nghiêm túc đi từ từ đến trước mặt cô, cung kính nói: “Phu nhân, chủ tử bảo ngài ở nhà chờ cậu ấy về.”
Hồ Cẩn Huyên nhếch khóe miệng đẹp mắt, cảm thấy không còn cách nào với lời nói và giọng điệu của nam quản gia này, ai nói chồng yêu của cô là tảng băng, theo cô, nam quản gia trước mắt mới là tảng băng điển hình, từ khi cô gả tới đây đến bây giờ, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy anh ta cười, không trách được nam quản gia theo đuổi nữ quản gia nhiều năm như vậy cũng không có kết quả, ở trên thế giới này, ai nguyện ý sống cả đời với một cọc gỗ không khác tảng băng chứ! Chẳng lẽ khiến mình ngày ngày tàn phá mình với tảng băng sao?
Nhưng lúc trong lòng cô khó chịu lại quên mất tảng băng này là do ai nuôi ra, thật đúng là chủ nào tớ nấy, cậu chủ thế nào sẽ nuôi ra người làm thế đó, chồng yêu của cô tuyệt đối cũng là một tảng băng, chẳng qua là một tảng băng lúc nào cũng có thể bị cô làm tan chảy thôi.
“Quản gia Phùng, anh qua đây, tôi có việc cần anh chỉ.” Nữ quản gia thấy nữ chủ nhân của mình cứ như đứa bé làm sai chuyện, cúi đầu trước mặt nam quản gia, nhất thời cho là nam quản gia khi dễ nữ chủ nhân, trong lòng cực kỳ tức giận, lạnh nhạt mở miệng nói.
Nam quản gia khó được nghe nữ quản gia mở miệng nói chuyện với anh trước, trong lòng hưng phấn khác thường, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ nghiêm túc, nhìn nữ chủ nhân của mình một lát, gật đầu một cái, bước nhanh về phía nữ quản gia.
Giờ phút này người đàn ông nào đó đang hưng phất nhất định không biết bởi vì chuyện này, đường tình của anh sau này càng trở nên nhấp nhô khác thường!
Hồ Cẩn Huyên không rảnh ngăn cản, cười híp mắt làm vẻ mặt thắng lợi với nữ quản gia, sau đó tranh thủ đi tới nhà để xe trước khi nam quản gia phản ứng lại.
Ước chừng 5 phút sau, một chiếc Porsche màu đỏ mới nhất chạy nhanh từ trên núi xuống, nhanh đến mức làm cho người ta không kịp thấy rõ biển số xe, chỉ nhìn thấy một bóng đỏ thoáng qua thật nhanh.
Hồ Cẩn Huyên hưng phấn lái xe của mình, nghe âm nhạc vui vẻ, vì an toàn, cô phải quẹo mấy cua mới có thể vào tổng bộ được, thật đúng là phiền toái, nhưng mà nghĩ đến lát nữa có thể ăn được bữa sáng dinh dưỡng đặc biệt, trong lòng cô liền cảm thấy đáng giá.
Cô đang tính toán nếu như đến tổng bộ rồi còn có thời gian, cô liền kéo thủ lĩnh của họ ra đi dạo phố, họ đã thật lâu không có cùng đi mua đồ, trước kia họ thường cùng nhau điên cuồng mua đồ, thật hoài niệm cảm giác trước kia, bây giờ mặc dù cô muốn cái gì liền có nhân viên chuyên nghiệp trực tiếp đưa tới, tất cả đều là hàng hiệu, tuyệt đối là hàng hiệu, căn bản không cần chính cô đến bách hóa mua, nhưng cô vẫn thích cảm giác mặc cả giá với người ta.
Nhớ trước kia kỷ lục cao nhất là có thể giảm đi 400 đồng trong 1000 tiền hàng của người ta, khi đó cô dương dương hả hê một đoạn thời gian rất dài đó, nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng Hồ Cẩn Huyên lại càng quyến rũ hơn.
Dừng ở đèn đỏ của một đầu đường, Hồ Cẩn Huyên nhàm chán nhìn đám người từ từ băng qua đường, đột nhiên mắt không cẩn thậntrông được thấy một bóng dáng quen thuộc từ kính chiếu hậu, cô nhẹ nhàng xoay người, nhìn về phía một chiếc xe phía sau, kêu lên một tiếng, tại sao anh lại ở chỗ này? Vấn đề là anh có nhìn thấy cô hay không? Hay là anh đã theo dõi cô một đoạn lộ trình rất dài rồi hả ?
Giờ phút này Hồ Cẩn Huyên suy nghĩ rất nhiều, may nhờ phát hiện ra sớm, nếu không cô mà dẫn người ngoài vào tổ chức thì hỏng mất, từ khi nào cô lại bất cẩn như thế, cô cau mày đẹp, còn có đám người trong tối nữa, thiếu chút nữa khiến cô quên mất sự hiện hữu của họ, xem ra phải tìm phương pháp bỏ rơi họ mới được, chuyện bên trong tổ chức tuyệt đối không thể cho người nào khác biệt, nếu không sẽ gặp nguy hiểm.
Thật vất vả chờ đến đèn xanh, Hồ Cẩn Huyên nhanh chóng đạp chân ga, xe lửa đỏ nháy mắt chạy vội ra ngoài, chiếc xe phía sau cũng nhanh chóng chạy theo, người đàn ông trong chiếc xe phía sau nhìn chiếc xe màu đỏ trước mắt, cau mày đẹp, trong con ngươi nhiễm vẻ lo lắng, sao cô chạy nhanh thế, gặp sự cố thì làm sao?
Hồ Cẩn Huyên vừa nghiêm túc lái xe thật nhanh vừa âm thầm quan sát chiếc xe phía sau có theo kịp hay không, nhìn chiếc xe ở sau vẫn chưa bị bỏ rơi, Hồ Cẩn Huyên thật ảo não, mắt giật giật, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, thả chậm tốc độ lái xe, cứ thoải mái nhàn nhã lái chiếc xe màu đỏ làm người ta ghen tỵ.
Hồi lâu sau, chiếc xe màu đỏ chậm rãi dừng lại trước cửa một tiệm bán quần áo thời trang, Hồ Cẩn Huyên tắt máy, ưu nhã đi về phía tiệm.
“Tiểu thư, mời tùy tiện xem một lát, thích có thể thử xem.” Một nhân viên phục vụ dáng dấp thanh tú nhìn thấy Hồ Cẩn Huyên, hơi sững sờ, trong mắt lóe lên kinh ngạc, mỉm cười nói với cô, cô gái trước mắt là cô gái đẹp nhất cô từng gặp, mặc dù chỉ mặc một cái quần jean rất bình thường, nhưng toàn thân đều tỏa phong cách mê người.
“Tôi thử bộ này xem.” Hồ Cẩn Huyên tiện tay cầm một bộ y phục lên, dựa vào tấm gương trong tiệm nhìn thấy chiếc xe kia đang đầu ngoài cửa tiệm, không biến sắc thu hồi tầm mắt, đầu
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập