
ẽ vành tai nhạy cảm, cảm giác ấm áp như giống như điện giật khiến cho cả người cô trở nên cứng ngắc ——
Đây là cảm giác gì, cô dĩ nhiên hiểu được, chỉ là thật lâu không hôn triền miên như vậy, cả tâm cũng run rẩy, mang theo nồng đậm hưng phấn.
“Ngoan ngoãn nghe lời.” Thanh âm của anh rất thấp, hương thuần như rượu ngon, thanh âm tuyệt vời như đàn vi-ô-lông-xen, ở bên tai cô, có một loại đắc ý đầu độc.
Cô vừa thấy nóng nảy, còn chưa nói cho anh biết chuyện vui, anh cứ như vậy hôn cô mơ mơ màng màng, để suy tư trong đầu cô dừng lại? : “Không phải, em muốn nói. . . . . . . Ngô. . . . . . .”
Cô kháng nghị chưa nói xong, cái miệng nhỏ nhắn như anh đào liền bị Thẩm Dật Thần hôn xuống, bàn tay nắm chặt cái ót cô, nụ hôn đột nhiên xuất hiện một dòng khí thế hung hung chôn vùi cô hoàn toàn, so với trước kia càng thêm cuồng dã, nhưng vừa không tổn thương tới cô. . . . . . . . .
“Thần. . . . . . .” Cô không biết anh thế nào đột nhiên hôn kịch liệt như thế, vừa muốn mở miệng, lại bị lưỡi anh đã sớm chờ lâu công chiếm đi vào, dẫn dắt lưỡi Đinh Hương của mình phiên phiên khởi vũ, cho cô cảm giác muốn bay lên mây, mơ mơ màng màng.
Ý thức không thể tiếp tục, nếu không sẽ thương tổn cô và tiểu bảo bảo, Thẩm Dật Thần mới lưu luyến tạm thời buông cô ra, đầu ngón tay ấm áp chống khẽ trên bờ môi cô, phía trên đã sớm dính đầy hơi thở của mình. . . . . . . .
Anh thích như vậy ——
Cho nên hôn kích cuồng như thế, một mặt là cô gái này thật sự quá ngọt ngào. Anh rốt cuộc không khống chế mà mê luyến không dứt đôi môi mềm mại, mặt khác anh không muốn nghe cô khẩn cầu mình cho cô đi chơi, anh lo lắng mình vì không nhẫn tâm mà trực tiếp hại cô và tiểu bảo bảo trong bụng, cho nên mới mượn nụ hôn cuồng dã tới mê hoặc cô.
Nhìn thấy môi anh đào phấn hồng trước mắt khẽ cong lên, điềm đạm đáng yêu nhìn anh, tim anh cũng mau bị hòa tan, hầu kết nhẹ nhàng giật giật, cánh tay dài vừa thu lại, thuận thế nhẹ nhàng chế trụ eo thon ôm cô vào trong ngực, cuồng nhiệt hôn mút môi cô, hơi nghi ngờ gấp gáp thăm dò ngọt ngào của cô.
Anh là một người đàn ông bình thường, đã gần một tháng không sinh hoạt tình dục rồi. Này đã là cực hạn, cho nên hiện tại tất cả không bị khống chế cũng nhẹ nhàng buông thả, triền miên theo nụ hôn nóng bỏng kéo dài một lát, suy tính đến thân thể mảnh mai hiện tại của cô đã mang thai, nên anh rất tiết chế có chừng mực, lưu luyến rời đi cánh môi màu hồng.
“Em thật ngọt. . . . . . .” hô hấp anh rối loạn, đem chính mình chôn thật sâu vào hõm vai tràn đầy hương hoa hồng của cô, cánh tay buộc chặt, thật muốn cứ vĩnh viễn ôm cô như vậy.
Chương 107 : Lời tâm tình khiến tai đỏ tim đập
Hồi lâu sau, Thẩm Dật Thần rời khỏi tóc của cô, quyến luyến ma sát môi hồng của cô, cảm thụ sự mềm mại và ngọt ngào của nó, hơi thở nóng rực phun lên mặt cô, nói ra mộtlời tâm tình làm người ta tai đỏ tim đập: “Biết anh đã bao lâu không gần em chưa? Đã 28 ngày 13 tiếng rồi, con gái bảo bối của chúng ta thật là nghịch ngợm, chẳng những hành hạ mẹ nó, còn hành hạ cha nó.” .
Dứt lời còn dùng ánh mắt làm bộ đáng thương nhìn Hồ Cẩn Huyên, khiến cô nghĩ tới con cún con bị người ta vứt bỏ, rõ ràng là không đứng đắn, nhưng lại nói ra một cách rất đàng hoàng.
“Không đứng đắn! Sao anh biết em bé là con gái mà không phải con trai?” Hồ Cẩn Huyên nũng nịu trách mắng, người đàn ông này chẳng lẽ không biết em bé đang sống ở trong bụng của cô biết hết mọi thứ sao? Sao lại nói mấy lời trần trụi này, dạy bậy đứa bé trong bụng thì làm sao? Huống chi đứa bé trong bụng cô còn không biết là trai hay gái? Nhưng anh lại một mực cho là bé gái, chẳng lẽ anh thích con gái? Nhưng sinh nam hay sinh nữ đâu phải bọn họ nói sao là vậy, tất cả tùy duyên đi!
“Anh dĩ nhiên biết, là nòi giống của anh mà, anh không biết còn có ai biết.” Thẩm Dật Thần gian tà nói, dáng vẻ nhìn qua như một yêu nghiệt.
“Không biết thẹn, có phải sinh con gái thì anh không thương không?” Hồ Cẩn Huyên trừng mắt nói, bộ dáng giống như đang nói Thẩm Dật Thần mà nói không thích thì sẽ khiến anh đẹp mắt, trong lòng cảm thán tư tưởng của người đàn ông này luôn không giống người khác, những người có quyền thế kia có ai không muốn sinh con trai để nối dõi tông đường, anh thì tốt hơn, thái độ rất rõ ràng là thích con gái hơn con trai, nhưng chồng yêu của cô không chỉ như thế, ngay cả thói quen của những người giàu có cũng không hề có, hoàn toàn chính là một người chung tình không thể chung tình hơn, anh có quá nhiều chỗ không giống người khác, nhưng chính những điều không giống nhau này đã làm cô cam tâm tình nguyện gả cho anh, càng ngày càng lệ thuộc vào anh.
“Thích, thích, chỉ cần là bảo bối sanh ra, anh đều thích.” Thẩm Dật Thần vội vàng dụ dỗ, nếu bây giờ bảo bối yêu dấu của anh tức giận không để ý tới anh, vậy anh sẽ khổ sở lắm, bây giờ mặc dù ăn không được món ăn ngon tuyệt vời này, nhưng thỉnh thoảng ăn chút đậu hũ non còn là có thể được, huống chi buổi tối anh không muốn tiếp tục ở một mình trong thư phòng lạnh lẽo nữa, có cơ thể mềm mại hương vị ngọt ngào ôm mà không ôm, đó chính là tên ngốc.