
nằm dưới đất nổi lên mừng rỡ, trong lòng cô có hắn, nhưng sự mừng rỡ của hắn còn chưa duy trì được một phút,lời kế tiếp của Hồ Cẩn Huyên đã hoàn toàn đánh hắn vào vực sâu không đáy, kích thích toàn thân hắn đều run rẩy.
“Anh đang nói bậy bạ gì đó? Hắn là thị trưởng thành A, nếu hắn có chuyện gì, anh sẽ phiền toái.” Hồ Cẩn Huyên trợn trắng mắt, không vui nói, người đàn ông của cô sao lại trở nên ngốc thế, Vệ Thanh Nhiên là ai của cô chứ, tại sao cô không nỡ, thiệt là.
“Tốt nhất là như vậy, anh mới không sợ phiền toái.” khóe miệng Thẩm Dật Thần nhếch lên một đường cong đẹp mắt, không mặn không nhạt nói, trong lòng lại hồi hộp.
“Anh không sợ, nhưng mà em lại sợ, được chưa! Anh có phải ngại chuyện trong nhà còn chưa đủ nhiều, cho nên muốn ôm thêm chuyện trên người không?” Hồ Cẩn Huyên không vui nói, biết năng lực của anh rất mạnh, căn bản là không sợ trời không sợ đất, nhưng bình thường anh đã bận rộn lắm rồi, không cần thiết gây chuyện nữa, hơn nữa anh còn là trùm xã hội đen, thân phận ngầm không tiện bị cảnh sát biết được.
Hồ Cẩn Huyên không nói gì nữa, từ từ quét mắt chung quanh, nhìn hết các nơi có thể giấu đồ cô muốn tìm, nhưng mà không tìm được gì cả, cô nghi ngờ nhìn về phía Vệ Thanh Nhiên nằm dưới đất, đến tột cùng hắn giấu dây chuyền đi đâu? Trên ti vi cô đã từng thấy hắn có, tuyệt đối không phải gạt người.
“Em tìm thứ này sao?” Vệ Thanh Nhiên chống người lên, thận trọng từ trong lòng ngực móc ra một sợi dây chuyền màu tím, tham lam nhìn Hồ Cẩn Huyên, cười ôn hòa.
Hồ Cẩn Huyên nhìn thấy sợi dây chuyền quen thuộc này, không kiềm hãm được muốn đi đến bên người Vệ Thanh Nhiên, muốn cầm lấy sợi dây chuyền kia xem kỹ, nhưng cô mới bước ra một bước nhỏ, bả vai của cô đã bị người khác nắm lại, khiến cô không thể động đậy, cô chỉ có thể nghi vấn nhìn bên cạnh, không hiểu dụng ý của anh, dây chuyền đang ở trước mắt nhưng anh lại không cho cô qua lấy, chẳng lẽ anh lo lắng Vệ Thanh Nhiên sẽ tổn thương cô? Nhưng Vệ Thanh Nhiên đã bị thương thành thế này, làm sao có năng lực gì thương tổn cô.
“Đừng đi! Anh đi.” Thẩm Dật Thần trầm thấp nói, vỗ nhẹ nhẹ đầu của cô trấn an, Vệ Thanh Nhiên nầy rất xảo trá, anh sẽ không cho vợ yêu qua.
“Muốn sợi dây chuyền này thì em tự tới lấy đi.” Vệ Thanh Nhiên đến gần tham lam nhìn cô nói, hắn chỉ hy vọng nhìn kỹ cô thôi, không ngờ cô lại phòng bị hắn, điều này làm cho hắn rất đau lòng, nhưng về sau vẫn còn thời gian cho họ ở chung, một ngày nào đó cô sẽ quen với hắn.
“Ngươi cho rằng bây giờ ngươi có quyền lợi ra điều kiện sao?” Thẩm Dật Thần khinh thường nói, không ngờ Vệ Thanh Nhiên này chết cũng không lĩnh ngộ, còn dám nhớ nhung bà xã bảo bối của anh.
Vệ Thanh Nhiên không nói lời gì, chỉ nửa nằm, mắt thẳng tắp nhìn Hồ Cẩn Huyên, ý tứ trong đó làm cho người ta nhìn không rõ.
Hồ Cẩn Huyên thở dài một tiếng, cầm tay Thẩm Dật Thần an ủi, sau đó chạy về phía Vệ Thanh Nhiên.
Nhưng Thẩm Dật Thần là ai chứ? Bá đạo như anh, có dục vọng độc chiếm mạnh mẽ thế, có người nhớ nhung bà xã đại nhân của anh, anh làm sao chịu, nên cứ giữ chặt cô không cho cô đi qua.
Chương 118
Hồ Cẩn Huyên vô cùng bất đắc dĩ, không phải cô không khẩn trương muốn lấy dây chuyền mẹ cô để lại, nhưng lực trên vai cô rất lớn, cô căn bản bị anh vây trong ngực, không đi được nơi nào.
Thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút, giai nhân sẽ tự mình tới bên cạnh hắn, để hắn tỉ mỉ nhìn rõ cô. Đều do người áo đen chết tiệt, nếu không phải bàn tay hắn ta quấy rối ngăn trở bước chân giai nhân, hiện tại cũng không trở thành như vậy. Vốn khóe miệng Vệ Thanh Nhiên không tự giác kéo ra, con ngươi nháy mắt tản mát ra tức giận, cứ gắt gao nhìn chằm chằm bàn tay to trên vai Hồ Cẩn Huyên, hận không được lập tức đem nó chém xuống.
Nhưng vừa nghĩ, Vệ Thanh Nhiên đột nhiên trấn định lại, dù sao trong tay hắn còn có dây chuyền này, hắn lại không ngăn được người áo đen bên người cô, sự tồn tại của người áo đen này thật sự là một uy hiếp lớn, cô tựa hồ rất nghe người kia, điều này làm hắn không thể không nhìn kỹ người áo đen này đến tột cùng là thần thánh phương nào?
Nhìn thấy ánh mắt tình địch muốn giết hắn cho thống khoái, trong lòng Thẩm Dật Thần đắc ý, anh chính là muốn chọc giận Vệ Thanh Nhiên, ai bảo hắn dám mơ ước bà xã, quả thực là chán sống.
Thẩm Dật Thần nhanh chóng lắc mình, đánh úp về phía Vệ Thanh Nhiên, không ai nhìn rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm giác có một trận gió thoáng qua, một hai giây sau, anh đã đứng ở vị trí cũ, mà dây chuyền màu tím mới còn trong tay Vệ Thanh Nhiên không biết đã bị Thẩm Dật Thần cầm trong tay từ lúc nào.
Vệ Thanh Nhiên trên đất nhìn tay mình rỗng tuếch, trong lòng khiếp sợ không cần nói cũng biết, hắn quá kinh người rồi, Vệ Thanh Nhiên dù gì cũng là một cao thủ, không nghĩ tới người áo đen trước mắt lại có thể vô tức vô thanh lấy đồ trong tay hắn, chỉ cần hai giây, này. . . . . . Này nói ra hắn muốn như thế nào, người áo đen này là siêu nhân sao? Vệ Thanh Nhiên không thể không cười khổ trong lòng, đối thủ của mình đúng là mạnh mẽ, nhưng đối với cô, vô luận thế nào anh cũng sẽ không buôn