
oát leo núi, hai người nhanh chóng biến mất trong đêm đen, cô đơn lưu lại một người đàn ông trong thư phòng.
Trong chốc lát sau, lục tục có bốn người mặc đồng phục an ninh đi vào thư phòng, nhìn chủ tử trên đất, thần sắc chấn động vô cùng. Bản lĩnh chủ tử bọn họ rõ ràng nhất, không nghĩ tới hiện tại bộ dạng chủ tử chật vật như vậy, đến tột cùng đối phương là người phương nào? Mấy ngày nay buổi tối bọn họ được thông báo phải buông lỏng thủ vệ, nhìn chủ tử tựa hồ là đang chờ người nào, bọn họ cũng không nói cái gì, chỉ vừa rồi đi xem xét, nghe chủ tử ở thư phòng cùng người khác nói chuyện, bọn họ biết người chủ tử chờ tới, tình hình này dường như người kia đả thương chủ tử rồi trốn.
“Chủ tử, muốn đuổi theo hay không?” nhân viên an ninh cung kính hỏi, trong lòng cũng thấp thỏm bọn họ nhìn bộ dạng chủ tử chật vật mà bất mãn với họ.
“Đi xuống đi! Tối nay không có chuyện gì.” Vệ Thanh Nhiên lãnh đạm nói, bọn họ là một ít lâu la có thể đuổi đến sao. Cho dù đuổi tới sẽ làm thế nào, trong lòng cô căn bản không có hắn, toàn bộ may mắn trong lòng hắn cũng tan vỡ, cuối cùng còn không phải muốn trốn một mình liếm vết thương.
Thật chẳng lẽ chỉ có thể buông tha? Nhưng hiện tại không buông tha, hắn thật không biết còn có thể làm sao. Xem ra trước coi trộm một chút, nếu như Thẩm Dật Thần làm thương tổn cô, đến lúc đó tình cảm bọn họ trở nên xấu, chính là ngày Vệ Thanh Nhiên hắn nổi danh. Cô tự nhiên cũng chỉ có một mình hắn. Trong lòng Vệ Thanh Nhiên nghĩ như vậy, tương đối cân bằng một chút, hắn từ từ cố gắng đứng lên, nhưng chỉ một lát liền ngã trên mặt đất, nhếch nhác.
Nhân viên an ninh nhìn thấy tình hình này, vội vàng muốn tiến lên dìu. Tuy nhiên bị hắn lãnh tĩnh phất tay, hắn lảo đảo đứng lên, từ từ ra ngoài thư phòng, lưu lại một bầy thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, trong lòng nghi ngờ chủ tử ôn nhã đó sao? Chủ tử hành động đúng là kỳ quái, vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Chương 121 : Đứa bé tinh nghịch muốn ngủ
Đối với Thẩm Dật Thần có bản lĩnh cao cường mà nói, không bao lâu nữa bọn họ đã trở về tổng bộ bang Hắc Ưng – căn biệt thự bên bờ biển, mà những ám vệ cực phẩm lúc này đang nghiêm túc tuần tra tình huống an toàn của cả bang Hắc Ưng căn bản không hề biết chủ tử và phu nhân nhà họ đã lặng lẽ ra khỏi cửa một lần.
Trong phòng chủ nhân cực kỳ xa hoa, Thẩm Dật Thần ẵm vợ yêu hơi mệt mỏi đặt nhẹ nhàng lên chiếc giường lớn, dịu dàng cởi giày ra cho cô, đắp kín mền, ngồi bên giường híp mắt nhìn vợ yêu đang ngủ, trong con ngươi Thẩm Dật Thần đều là thâm tình và cưng chiều, hôm nay bận rộn cả ngày, cũng không biết em bé trong bụng của cô có khỏe hay không, xem ra ngày mai nên tìm người kiểm tra toàn thân kỹ càng cho cô, mặc dù trước đây không lâu cô mới vừa khám thai, nhưng tối nay cô đã tiêu hao phần lớn năng lượng, vì để ngừa ngộ nhỡ, khám chút mới tốt, dù sao cô gái nhỏ trước mắt là người mà anh muốn yêu thương cả đời, nếu cô có chuyện gì, bảo anh sống thế nào?
Nghĩ đến những lời cô và Vệ Thanh Nhiên nói tối nay, trong lòng Thẩm Dật Thần luôn thấy ngọt ngào, không ngờ địa vị của anh trong lòng cô lại quan trọng như thế, anh vẫn luôn cho rằng cô chỉ thích anh, dù là yêu cũng không đạt tới mức quan trọng như miếng thịt trên đầu quả tim, bởi vì cho tới nay anh luôn cảm thấy mình yêu cô nhiều hơn, đối với ai thích ai nhiều hơn anh cũng không cảm thấy có gì không ổn, bởi vì có anh cưng chiều cô, yêu cô là được, chỉ cần cô cho anh một chút xíu đáp lại, anh liền cảm thấy rất vui vẻ.
Xem ra tối nay thật là thu hoạch không tệ, không chỉ thu hồi lại dây chuyền mà mẹ để lại cho cô, khiến sau này cô có thể sống thật vui vẻ, không có chút tiếc nuối, đồng thời cũng làm cho anh biết trong lòng cô có vị trí của anh, hơn nữa còn là vị trí rất quan trọng, rất quan trọng.
Nhưng tối nay Vệ Thanh Nhiên vẫn không từ bỏ tình yêu dành cho cô sao? Nhưng yêu một người rồi từ bỏ là chuyện dễ dàng sao? Xem ra anh nên chuẩn bị đầy đủ, phòng ngừa tiểu tử kia liều chết cướp đi bảo bối thân yêu của anh.
Có lẽ ánh mắt của Thẩm Dật Thần nóng rực quá mức, người đang nằm ở trên giường nhắm mắt lại đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt không hề có vẻ buồn ngủ, mắt to như mực nhìn người đàn ông ngồi ở trước giường mà hồn không biết đã bay đến nơi nào, cô từ trong chăn đưa tay nhỏ bé ra kéo y phục của anh, trong nháy mắt gọi về thần chí của anh.
“Thế nào? Không ngủ được sao? Hay có chỗ nào không thoải mái?” Thẩm Dật Thần nhìn đôi mắt to tròn của cô nhưng không nhìn ra bất kỳ tâm tình, tỉ mỉ kéo kéo chăn cho cô, để ngừa có gió luồn vào, ngón tay dài như của nghệ thuật gia cưng chìu sờ sờ sống mũi nhỏ ngạo nghễ ưỡn lên của cô, dịu dàng hỏi, trong lòng suy nghĩ có phải cô vì lấy lại được dây chuyền mà rất vui, cho nên ngủ không yên không.
“Nghĩ gì thế? Sao anh còn chưa ngủ?” Hồ Cẩn Huyên không trả lời vấn đề của anh mà lại nghi ngờ hỏi, nếu không phải ánh mắt của anh quá mức nóng rực, cô cũng sẽ không thức dậy, nhưng anh rốt cuộc bị gì, trở về liền dùng loại ánh mắt thâm tình đến chết người này nhìn cô, cô bị nhìn đến mức tim đập thình thịch, là