
ông à, quả thật không chịu được trêu chọc, nhưng nếu như ở trong lòng anh là những người phụ nữ khác, không biết anh có thể mất khống chế hay không? Hồ Cẩn Huyên thầm nghĩ ở trong lòng.
Hồi lâu sau, Thẩm Dật Thần ôm thân thể cứng ngắc của cô bình phục lại tâm tình, cười khổ thở dài, ảnh hưởng của cô đối với anh thật sự là quá lớn, chỉ nhẹ nhàng đụng vào thôi cũng khiến cho cả người anh khó chịu.
Nhớ trước kia ở trong bang, có phụ nữ muốn leo lên giường của anh, nhưng cởi láng hết tới hấp dẫn anh, thì anh vẫn rất chán ghét.
Còn nhớ rõ lúc ấy, khi người phụ nữ kia nhích tới nhích lui trong lòng anh, anh cũng không có làm gì đã chán ghét ném cô ra khỏi phòng ngủ, trực tiếp cho chó sói lớn ở cửa làm thức ăn.
Về phần người bị ăn đó, anh đã chẳng còn nhớ, chỉ bảo thuộc hạ ném ra khỏi bang, dọn dẹp sạch sẽ cửa và phòng ngủ của anh, lần đó chỉ vì người phụ nữ kia đụng da thịt của anh, anh tắm không dưới mười lần tắm mới chịu đựng được, từ đó anh đều vô cùng ghét phụ nữ, cho đến gặp phải bảo bối trong ngực anh.
Lúc ấy nếu như không phải trưởng lão trong bang hoài nghi anh là đồng tính luyến ái, tặng một người phị nữ đến trên giường của anh, mà chính anh cũng muốn chứng minh tính hướng của mình rất bình thường, cho nên mới ngầm cho phép, chỉ là không ngờ người phụ nữ kia chưa làm gì, anh đã chán ghét muốn ói, khi đó anh tình nguyện tin tưởng mình là đồng tính cũng không nguyện để bất kỳ người phụ nữ nào đến gần mình.
Trời cao đối đãi anh không tệ, để anh gặp được người phụ nữ mình yêu trong đời, không cần cô độc cả đời.
Không ngờ hiện tại chỉ một động tác lơ đãng của cô cũng khiến anh cơ hồ mất khống chế, Thẩm Dật Thần bất đắc dĩ cười cười. . . . . . . . . .
Chương 31 : Bữa trưa ngọt ngào
“Dĩ nhiên, vương tử điện hạ của em!” Hồ Cẩn Huyên tiện tay tắt Laptop, sau đó cười híp mắt vươn tay.
Thẩm Dật Thần cực kỳ yêu bộ dáng cô giờ phút này, giống như tiên tử nghịch ngợm xuống phàm trần du ngoạn, yêu cơ tuyệt thế mị hoặc nhân tâm, yêu mị mang theo thanh thuần hấp dẫn, anh không kìm hãm được nghiêng thân thể, hôn lên môi đỏ mọng nũng nịu, càng nếm càng ngọt ngào.
Không giống nụ hôn bá đạo trước kia, anh hôn càng ngày càng dịu dàng, càng ngày càng triền miên, Hồ Cẩn Huyên cảm giác sắp say.
ọc ọc ọc. . . . . .
Một thanh âm không hợp thời vang lên, Thẩm Dật Thần không thể không ảo não rời môi Hồ Cẩn Huyên, vừa lúc bụng đột nhiên vang lên. Thật là 囧a, không biết Huyên có nghe hay không, Thẩm Dật Thần làm như không có chuyện gì nhìn Hồ Cẩn Huyên, không hề cảm thấy lúng túng.
“Thần, có phải bụng anh mới kêu không?” Hồ Cẩn Huyên nghi hoặc nhìn bụng anh hỏi, mặc dù lúc ấy cô bị hôn đến thất điên bát đảo, nhưng là một sát thủ, một tiếng vang nhỏ cũng không thể lọt khỏi lỗ tai cô .
“Nào có, em nghe lầm! Tốt lắm, hiện tại đi ăn cơm, nếu không sẽ chết đói.” Thẩm Dật Thần mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói, sau đó ôm ngang Hồ Cẩn Huyên ra khỏi thư phòng, tránh cô suy đoán lung tung.
“Đó, chẳng lẽ em nghe nhầm hả ?” Hồ Cẩn Huyên ôm cổ anh lầm bầm lầu bầu nói, lỗ tai cô rất thính, không thể nào nghe lầm, nếu anh nói không, vậy coi như xong, không nghiên cứu nữa.
ọc ọc ọc. . . . . .
Hồ Cẩn Huyên lập tức tựa tiếu phi tiếu (cười mà không cười) nhìn anh, cô đã nói mà, tuyệt đối không nghe lầm, bụng anh đói kêu rột rột, ha ha ha. . . . . . mặt mũi đàn ông đáng ghét a, thiệt là, nói cô biết anh đói bụng, cô cũng đâu cười anh.
“Khụ khụ khụ. . . . . .” Thẩm Dật Thần giả vờ ho, bị chính người phụ nữ mình yêu mếm nhìn như vậy, khuôn mặt anh tuấn như thần thánh cũng dính chút ít đỏ ửng, anh không nghĩ đến bụng sẽ vang lúc này, đều do thư ký tự, nếu không anh cũng không đói bụng đến bây giờ.
” Có phải anh đến công ty mãi mê làm việc, quên ăn điểm tâm?” Hồ Cẩn Huyên cười hỏi, cái người cuồng công việc này chẳng lẽ chỉ nhớ rõ việc mà quên ăn điểm tâm? Không thì, có nhớ phải ăn điểm tâm, nhưng quá nhiều việc nên không có thời gian ăn.
“Không có a, ở công ty anh rõ ràng đã ăn sáng rồi, không tin em có thể gọi điện hỏi thư ký.” Thẩm Dật Thần không thả chậm bước chân, tiếp tục đi về phía trước , nghiêm trang nói.
Chuyện cười, nếu như cô biết sáng sớm anh chỉ uống nửa ly cà phê đen, cô khẳng định không tha cho anh, tối nay khẳng định bị phạt ngủ thư phòng, anh mới không cần. Bảo bối của anh bình thường rất ôn thuận, có lúc lại như con mèo hoang nhỏ, một con tiểu dã miêu làm anh điên cuồng, tràn đầy lực chiến đấu, mặc dù hung hăng, nhưng lại không làm cho người ta chán ghét .
“Thật?” Hồ Cẩn Huyên híp mắt nhìn con ngươi đen như mực của anh nói đầy đắc ý, ‘ nếu như anh dám nói láo vậy thì chết chắc ’ .
Cô không cần gọi điện thoại hỏi thư ký, cô không thích bại lộ thân phận, phiền toái, lại cho người khác có cơ hội nói chuyện bát quái. Hơn nữa người khác khẳng định nói cô bá đạo, ngay cả ăn cơm cũng muốn quản lí, cho dù cô thật sự bá đạo, nhưng cũng không hy vọng người khác biết, chỉ cần người đàn ông trong nhà thích bị cô quản là được.
“Thật, không lừa em, có thể gần đây dạ dày anh tiêu hóa tốt.” Thẩm Dật Thần gật đầu như bằm tỏ