
n, cậu không biết, chúng tớ đi Champs Elysees, nhà hát Paris. . . . . . Đúng rồi, nơi đó thức ăn ngon rất phong phú, vị rất ngon. . . . . . Đó đúng là thiên đường mua sắm! Chúng tớ lần này mua thật nhiều, quà tặng tớ đã chuyển phát cho các cậu rồi, các cậu như cũ lấy là được.” Hồ Cẩn Huyên cười nói một đống, hận không được cùng người khác chia sẻ mấy ngày vui vẻ này.
Bên đầu kia điện thoại Lý Vân Hi nghe cô tỉ tê nói chuyện, thỉnh thoảng mỉm cười, thỉnh thoảng cau mày, khóe miệng là tươi cười đắng chát, xem ra người kia đối với cô rất tốt, cô còn lo lắng cái gì đây.
“Có rãnh rỗi các cậu cũng đi xem một chút, cậu sẽ phát giác mỗi lần đều có cảm xúc bất đồng, thật, tớ không lừa cậu.” Hồ Cẩn Huyên cười nói.
“Biết, đúng rồi, cậu lên trang web chưa?” Lý Vân Hi dứt tiếng nói sang chuyện khác, không muốn nghe chuyện ngọt ngào của họ, bởi vì bộ dáng kia làm cô cảm thấy đau lòng, dù sao vui mừng đó cũng không phải là mình cho cô ấy.
Có người nói yêu một người có thể chỉ cần một giây, nhưng quên một người lại cần cả đời, mặc dù cô yên lặng chúc phúc, nhưng nghe bọn họ có nhiều ân ái, trong lòng cô sẽ đau.
“Vừa mới vào, tâm phiến đó là cái gì?” Hồ Cẩn Huyên nghe đối phương nói đến chính sự, ánh mắt cô cũng dần nghiêm túc, Tòng Điện não lên, nàng chỉ là mơ hồ biết một chút, nếu như đầu không có đánh điện thoại cho nàng, nàng muốn đánh đã qua.
“Nghe nói là một loại sản phẩm kỹ thuật mới điều chế ở bên trong, hiện tại có người tìm tổ chức chúng ta ra giá năm ngàn vạn, hi vọng chúng ta tìm vị trí tâm phiến.” Lý Vân Hi cau mày nói.
Mới đầu cô cũng không muốn nhận nhiệm vụ này , dù sao khó khăn tương đối lớn, hơn nữa đối phương ra một số tiền lớn như vậy, thời gian nhất định sẽ rất căng thẳng, đang định cự tuyệt, đối phương có chỗ sợ hãi nên ra điều kiện phóng khoáng, chỉ cần trong vòng hai tháng tìm được tâm phiến, năm ngàn vạn này là của bọn họ , nếu không liền bồi thường gấp hai tiền thuê.
Một tỷ tiền thuê đối với họ mà nói là số nhỏ, suy tính Cẩn sau khi trở lại sẽ không tán gẫu, cho nên liền nhận nhiệm vụ này, để cô đi xông xáo, thuận tiện luyện một chút bản lĩnh, nếu không cả ngày làm phu nhân phú quý, bản lĩnh sẽ xuống dốc, nếu cuối cùng nhiệm vụ không thể hoàn thành, cùng lắm thì hoàn tiền cho họ, dù thế nào đi nữa bọn họ cũng không bất lợi.
“Năm ngàn vạn? Xem ra tâm phiến rất đáng tiền! Những tin tức khác?” Hồ Cẩn Huyên nghi ngờ nói, trong lòng đang suy nghĩ khối tâm phiến này đối với công ty của ông xã cô có tác dụng hay không, có thể ảnh hưởng đến anh.
” Tin tức rất ít, có người đồn, một tháng trước tổng giám đốc Nhiếp Phong của ‘tập đoàn Phong Thượng ’ lấy được khối tâm phiến này, về phần thật hay giả vẫn không thể nào biết được, muốn tìm hiểu cũng tương đối phiền toái , không biết bắt đầu từ đâu.” Lý Vân Hi nói, chuyện này so với việc giết người, tính nguy hiểm giảm bớt rất nhiều, cho nên cô mới yên tâm để Cẩn đi làm.
“Theo tớ thấy cũng không phải không thể tra được, Nhiếp Phong không phải là một đầu mối? Huống chi, chỉ cần là thương gia, nhất định phái người điều tra cẩn thận, chúng ta có thể lấy thông tin từ đó.” Hồ Cẩn Huyên cười đến tự tin nói, cô bây giờ có chút nhao nhao muốn thử cảm giác, xem ra cô thật sự không an phận nổi.
“Vậy cậu nhận nhiệm vụ này rồi hả ?” Lý Vân Hi cưng chiều hỏi, nếu như cô ấy không nhận nhiệm vụ lần này, cô phải sắp xếp cô ấy đi làm những nhiệm vụ khác , đến lúc đó nguy hiểm lớn hơn.
“Nhận, làm gì không nhận, cho tớ một cái tháng, tớ nhất định làm xong.” Hồ Cẩn Huyên tự tin nói, trong
Chương 49 : Đêm hỗn loạn
Ánh trăng vàng óng cao treo trên bầu trời, trên mặt đất sáng tỏ, dịu dàng như lụa mỏng. Mây nhàn nhạt, gió rất nhẹ, ánh trăng rất đẹp, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ.
Dưới những ánh đèn rực rỡ, A thị buổi tối náo nhiệt không thua gì ban ngày, rất nhiều sinh vật bắt đầu cuộc sống ban đêm, đua xe, ăn thức ăn ngon, đi dạo phố, xem biễu diễn, hẹn hò, cuộc sống dị thường phong phú.
Khu buôn bán sang trọng nhất, phòng làm việc trên tầng cao nhất của tổng giám đốc ‘tập đoàn Thần Thoại’ vẫn còn sáng đèn.
Thẩm Dật Thần sau khi gọi điện cho Hồ Cẩn Huyên liền chăm chú phê duyệt tài liệu, trạng thái này kéo dài đã nửa giờ, chồng tài liệu thật cao chất trên bàn làm việc càng ngày càng thấp dần, khi anh ký xong tài liệu cuối cùng, cổ đã ê ẩm, ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức trên tường đối diện, đã chín giờ rưỡi rồi.
Nếu không phải vì nguyên tắc việc hôm nay không để ngày mai, chỉ sợ anh đã sớm không nhẫn nại được tưởng niệm trong lòng, trực tiếp chạy về nhà, ôm lấy thân thể thơm tho mềm mại làm anh yêu say đắm không dứt rồi, đâu phải cô độc ở chỗ này làm việc.
Không biết bảo bối của anh ngủ chưa? Có ăn cơm hay không? Nghĩ đến cô gái nhỏ ở nhà, tim anh trở nên mềm mại dị thường, đầy ngập cảm giác thỏa mãn.
Thẩm Dật Thần cầm chìa khóa xe, đứng dậy tắt đèn bàn, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc.
Một lúc sau, Thẩm Dật Thần mở cửa xe Lamborghini Hermes lao ra khỏi bãi đỗ xe ngầm của ‘tập đoàn Thần Thoại ’ , chạy như bay trên đường lớn.
Anh bây giờ hận không được lậ