
của anh như gió bên tai sao? Thẩm Dật Thần tức giận, nhưng lời nói vẫn là nhu tình mật ý, anh không đành lòng nói với cô nửa câu nặng lời.
“Em ở đại sảnh công ty anh.” Hồ Cẩn Huyên nghe anh lo lắng, cười nói, cô muốn cho anh một kinh hỉ , hiện tại đủ vui mừng đi! Chờ một chút còn có chuyện vui mừng hơn.
Sau ba giây không còn nghe được lời của anh, Hồ Cẩn Huyên cười híp mắt bổ sung lại một câu ” tập đoàn Thần Thoại ” , liền nghe bên đầu kia truyền đến tiếng đông đông đông, và một tiếng bùm vang khổng lồ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chương 54 : Tổng giám đốc phu nhân!
Liền Y Na tràn đầy vui mừng từ phòng rửa tay đi ra, trang điểm trên mặt để cho cô lộ vẻ phủ mị hơn.
Khi cô lần nữa đi vào phòng họp, trong phòng họp rộng rãi không có một bóng người, cô nghi ngờ nhíu mày một cái, cô mới đi rửa tay mấy phút mà thôi, tổng giám đốc bọn họ đâu? Mới vừa lúc cô đi ra, rõ ràng hội nghị mới bắt đầu một nửa, theo lý mà nói không thể kết thúc nhanh thế kia , Liền Y Na mất mác xoay người đi ra phòng họp.
“Liền thư ký!” Một viên chức nhỏ mắt tinh nhìn thấy bóng lưng Liền Y Na, bước nhanh theo sau, cung kính thăm hỏi, ai không biết trong công ty người thân cận nhất với tổng giám đốc chính là Liền thư ký, cái gọi là dưới một người trên vạn người, đại khái chính là Liền thư ký đi! Vì vậy tạo quan hệ tốt với cô là cần thiết.
“Ừ, anh biết tổng giám đốc đi nơi nào sao?” Liền Y Na chuyển mắt, nhìn thẻ nhân viên trên ngực đối phương, thản nhiên nói, nguyên lai là một nhân viên nho nhỏ , cô còn tưởng là ai đó.
Ở ‘tập đoàn Thần Thoại ’ người muốn có quan hệ tốt với cô rất nhiều, ai kêu cô có năng lực ở bên cạnh tổng giám đốc, những quản lý kia, chủ quản ai cũng tận lực lấy lòng cô, hi vọng cô ở trước mặt tổng giám đốc nói tốt vài câu.
“Tổng giám đốc không phải đang đi họp sao?” Viên chức nhỏ nghi ngờ nói, đây là chuyện toàn bộ công ty trên dưới cũng biết, không lý do Liền thư ký không biết, chẳng lẽ cô muốn thử mình?
“. . . . . .” Liền Y Na nghe vậy, lông mày nhíu lại, thở phì phò tăng nhanh bước chân hướng phòng bí thư, chưa từng thấy nhân viên “con lừa” như vậy , nếu tổng giám đốc đang họp, cô còn hỏi sao? Quả thật chính là đàn gảy tai trâu, lãng phí thời gian.
Viên chức nhỏ đứng tại chỗ không giải thích được nhìn Liền Y Na đi xa, cô không nói lỗi cái gì chứ? Thế nào Liền thư ký giống như thở phì phò? Viên chức nhỏ vô tội sờ sờ lỗ mũi, tiếp tục làm việc của mình.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hồ Cẩn Huyên đứng trước quầy, cười híp mắt cúp điện thoại, tin tưởng không tới năm phút, ông xã thân ái sẽ xuống.
Tiếp tân đang bận rộn thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô, trong mắt lóe lên nghi ngờ, cô không phải tới gặp tổng giám đốc sao? Hiện tại không gặp được tổng giám đốc, lại cười híp mắt, chẳng lẽ đả kích quá lớn? Quầy tiểu thư lo lắng thầm nghĩ.
Không! Đoán chừng không cần tới năm phút, bởi vì cô nghe được tiếng bước chân quen thuộc đi tới, từ tiếng bước chân có thể đoán được chủ nhân của nó rất nóng nảy.
Hồ Cẩn Huyên mỉm cười nhìn bóng dáng cao lớn bước nhanh về phía cô, nhịp tim có chút không quy luật, anh như Đế Vương, bị một đám người ưu tú cung kính túm tụm ở chính giữa.
Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức trên tường, từ lúc cô cúp điện thoại đến bây giờ chỉ có ba phút lẻ tám giây, không nghĩ tới tốc độ của anh nhanh như vậy, trong lòng trừ nhàn nhạt kinh ngạc, còn có cảm động, đây chính là người đàn ông quan tâm cô nhất thế giới.
Mắt Hồ Cẩn Huyên không biến sắc liếc những cô gái đang kích động chung quanh một cái, vễnh tai nghe họ sùng bái nói chuyện, xem ra ông xã thân ái rất được hoan nghênh, hoàn hảo anh trước kia chán ghét phụ nữ, nếu không cô thật lo lắng anh bị vùi lấp trước nhiều mỹ nữ như vậy.
“Cậu xem, cậu xem, tổng giám đốc cũng xuống!”
“Rất lâu không nhìn thấy tổng giám đốc, không nghĩ tới anh càng đẹp trai hơn, không hổ là thần nhân trong suy nghĩ chúng ta .”
“Oa oa oa. . . . . . Anh đi tới chỗ tôi, quả thật rất khốc.”
. . . . . .
Một đám nhân viên nữ hưng phấn nghị luận, Thẩm Dật Thần lạnh lùng quét mắt, liền cúi đầu giả bộ bận rộn làm việc, mắt liên tiếp rơi vào trên người của Thẩm Dật Thần.
“Tổng giám đốc phu nhân!” trợ lý tạm thời Tom của Thẩm Dật Thần cung kính chào Hồ Cẩn Huyên, gọi Hồ Cẩn Huyên là ‘ Tổng giám đốc phu nhân ’ mà không phải là ‘ phu nhân ’, chỉ là muốn đánh thức mọi người, trước mắt các vị là vợ của tổng giám đốc, bọn họ nên tôn trọng cô giống như tôn trọng tổng giám đốc.
Mặc dù anh chưa gặp qua phu nhân, nhưng sư phụ của anh —— phụ tá thân cận của tổng giám đốc – Jack đã chỉ cho anh, trên thế giới này chỉ có một cô gái đẹp như tinh linh mới có thể khiến tổng giám đốc có ánh mắt dịu dàng, đó chính là vợ tổng giám đốc, phu nhân của bọn họ.
“Chào anh!” Hồ Cẩn Huyên cười gật đầu một cái, trong lòng kinh ngạc, cô chưa gặp qua người đàn ông trước mắt, hơn nữa cũng không xuất hiện trước công chúng, đối phương làm sao sẽ biết cô.
“Em tới khi nào? sao không lên?” T