
ọ, sau đó Cảnh Tô không hiểu sao lại bị kéo lên xe.
“Tư Mộ Thần, anh muốn làm gì?”. Cảnh Tô ngồi trên xe cảm thấy rất kỳ quái.
“Bé con, em chờ một chút ở trên xe, đừng nói gì, chờ một chút sẽ có người tới đón em! Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu hôn lê trong rừng!”. Tư Mộ Thần thần bí, anh đội mũ lên, sau đó vẻ mặt tràn đầy ý cười nhìn Cảnh Tô rồi đi.
“Đang làm cái gì thế? Đúng là!”. Cảnh Tô nhìn nơi đó nói thầm, sau đó ngồi yên ở đây chờ.
Chỉ thấy một câu lính đi thoảng qua, sau đó bên ngoài là tiếng chiêng vang lên.
Cảnh Tô cảm thấy rất náo nhiệt, tại sao còn có cả âm thanh của kèn Xona? Cảnh Tô cảm thấy có phần mong đợi.
“Chú rể tới đón cô dâu!”. Bên ngoài xe một giọng nói bén nhọn vang lên, người đàn ông này diễn vai gì thế? Bà mai?
“Chú rể đá cửa kiệu!”. Sau đó Cảnh Tô thấy có người đá cửa xe, rồi cửa xe được mở ra, hóa ra Tư Mộ Thần bỏ bộ quân trang mặc lên bộ quần áo đỏ sẫm, Cảnh Tô thấy Tư Mộ Thần như vậy thì cười không ngừng.
“Chú rể cài hoa hồng cho cô dâu!”. Giọng nói này luôn kịp thời nhắc nhở, sau đó Tư Mộ Thần đeo hoa hồng cho Cảnh Tô nhưng Cảnh Tô suy nghĩ, chương trình nào lại có đeo hoa hồng? Trong hôn lễ không có mà!
“Chú rể đón cô dâu nào!” Thì ra phía sau hàng binh lính xuất hiện cảnh tượng, hàng lụa trắng tung bay, sân cỏ có thảm lót đường, một khối lúc nãy cô thấy bị vải bố trắng che lại khiến cô còn tưởng là vật gì, thì ra đây là một cánh đồng thiên nhiên, phía sau là những cây lớn, có những đóa hoa màu trắng. Phía trước hàng cây là 1 giàn hoa màu trắng, hình bầu dục tạo thành 1 cánh cửa trắng, nghĩ lại đúng là tượng trưng cho việc bọn họ sắp tiến vào hôn nhân hạnh phúc.
Bởi vì Cảnh Thái Sinh không biết kế hoạch này nên cô dâu được cha dắt vào lễ đường được Tư Mộ Thần tự mình hoàn thành.
Cảnh Tô và Tư Mộ Thần đi vào lễ đường, ngồi hai bên chính là những người lính. Bọn họ tôn kính, bọn họ dùng toàn bộ sức để thổi lên những nốt nhạc. Cảnh Tô nhìn Tư Mộ Thần sắp xếp tất cả, rất cảm động, mặc dù kém hơn so với hôn lễ trong tiểu thuyết nhưng Cảnh Tô vẫn rất hài lòng với quân cưới như thế này.
“Tư Mộ Thần, chúng ta như thế này là đào hôn sao?” Cảnh Tô dùng giọng nói nhẹ nhàng hỏi Tư Mộ Thần, Tư Mộ Thần cười cười.
“Coi như vậy đi!”
“Vậy nếu bọn họ phát hiện ra thì sao giờ?”
“Không sao, anh cũng đã bán đứng thằng nhóc Phạm kia!” Tư Mộ Thần cười gian trá, sau đó bọn họ bắt đầu từng mục của hôn lễ.
“Cảnh Tô, anh hứa với em một đời, định em cả đời!” Lời thề cuối cùng của anh vang vọng không dứt trong núi rừng, giống như muốn đưa âm thanh này ra toàn thế giới, để toàn thế giới chứng kiến cho lời thề của anh!
Tư Mộ Thần còn đưa Cảnh Tô xem 1 lần duyệt binh, hôn lễ này là điều vui vẻ nhất của cô!
Thật lâu sau, cô mới biết hóa ra hôn lễ này cũng là vì đưa tiễn mọi người, trong hôn lễ này, Tư Mộ Thần mang theo tâm tình nặng nề thế nào tới cử hành việc vui vẻ này.
Mà ở bên nhà họ Tư cũng đang gấp gáp vì không thấy người đâu.
“Này, thân gia, Cảnh Tô không phải được đưa từ nhà đi sao? Tại sao còn chưa thấy người đâu?” Tư Kiến Quốc gấp gáp, nhà ông mời đều là những nhân vật có mặt mũi, nhìn gia cảnh nhà đó cũng nổi tiếng, không thể nào kém cỏi được.
“Ôi, thân gia, chúng ta cũng rất gấp!” Cảnh Thái Sinh không biết chuyện gì xảy ra, buổi tối tổ chức hôn lễ ở khách sạn, người đang ở đâu?
“Trời ơi, gấp chết người rồi!”. Mẹ Tư Mộ Thần rất sốt ruột, cỏn bà nội nhà họ Tư cũng không vui. Con trai không nghe lời mình, cháu mình cũng không nghe lời mình, không chịu cưới đứa nhỏ nhà họ Dương.
“Hừ, tôi nói chưa lão già, không phải con bé Cảnh Tô đào hôn chứ? Nếu đào hôn, nhìn cái mặt của Tư Mộ Thần sẽ bị ném đi đâu!”
“Bà già, tôi thấy chuyện này là do Mộ Thần làm. Nếu có đào hôn thì cũng do cháu trai bà không có bản lĩnh!” Tư Bang Quốc đả kích.
“Lão già, sao cánh tay của ông lại giơ ra bên ngoài?” Bà nhìn tình hình hội trường, trách cứ ông lão nhiều chuyện.
“Lão tư lệnh, người điều khiển chương trình bảo tôi tới hỏi hôn lễ có thể bắt đầu chưa?”
“Người còn chưa tới, bắt đầu cọng lông? Để anh ta chờ 1 chút!”
“Nhưng mà chờ 1 chút sẽ bỏ qua giờ lành rồi.”
“Bỏ lỡ, vậy ông đây cũng không có cách nào! Để chờ đi!”
“Lão tư lệnh, ngài xem, tôi có ý kiến này! Để cho phù rể và phù dâu kết hôn trước! Nói không chừng thiếu tướng và thiếu tướng phu nhân sẽ trở lại!”
Cái này là do Tư Mộ Thần bày ra, lão tư lệnh Tư nghe cũng có lý, sau đó liển quyết định áp dụng biện pháp này.
“Được, cứ làm như thế đi!” Đây là do không còn cách nào, dù sao cũng là người mình, giải thích 1 chút là được.
Sắp tới thời gian cử hành hôn lễ, thật sự không còn biện pháp nào, để chú rể đội mũ, đeo mắt kính lạnh lùng, cô dâu bịt kín mặt, không giải thích gì bắt đầu cử hành hôn lễ. Điều này khiến mọi người ở phía dưới đều cảm thấy kỳ quái, cử hành hôn lễ trong khách sạn còn phải đeo kính. Tất cả mọi người rối rít suy đoán, hay là do mắt Tư Mộ Thần bị sao rồi?
“Có chuyện gì xảy ra?”
“Làm sao tôi biết được?”
Mọi người rối rít ý kiến, Cảnh Tô và Tư Mộ Thần vội vàng kết thúc hôn lễ của bọn họ rồi chạy tới hội trường, bên kia, chú rể