XtGem Forum catalog
Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng

Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng

Tác giả: Nguyên Cảnh Chi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326953

Bình chọn: 7.5.00/10/695 lượt.

c.”

Hội nghị ngày hôm sau, Cảnh Tô thua, nhưng mà thua cũng không phải là chuyện gì xấu, ít nhất Cảnh Thái Lam cũng có thể gia tăng phát triển, sau đó đám cổ đông có thể yên tâm, từ từ cổ phiếu cũng sẽ tăng lên lại.

Cổ phần trong tay Cảnh Tô cộng thêm mấy người trong nhà, còn có bà nội để lại, cũng chỉ được có 30%, cho nên bọn họ cần đạt được sự ủng hộ của cổ đông. Cảnh Tô yên lặng nhớ kỹ những gương mặt đầu nhập vào Thẩm Xuân Linh, cô muốn tìm ra nội gián trong công ty, tới cùng là ai. Hiện tại mọi người biết lấy lòng Thẩm Xuân Linh cũng không tồi, nhưng mà nếu thay đổi người khác tới lấy lòng vị đổng sự này thì sao?

Chô nên tại cửa phòng Đổng sự trưởng, cô phái người tiến hành theo dõi, dùng mấy người nhà họ Tư thông thạo bậc nhất về trinh thám. Tư Mộ Thần cũng bỏ khá nhiều vốn để làm bà xã vui vẻ.

Khiến Tư Kiến Quốc dậm chân, mắng Tư Mộ Thần là thê nô, bị vợ quản giáo, nhưng mà Tư Mộ Thần lại nói thêm làm cho ông tức giận.

Tư Mộ Thần nói: “Ba, đời này của người không có trả qua mùi vị bị phụ nữ quản lý, đời này người chỉ toàn quản phụ nữ.” Tư Kiến Quốc bị những lời này làm cho buồn bực cực kỳ.

Nhìn lại vợ của mình, hình như là mang theo điểm áy náy, xem ra cái tên tiểu tử thối Tư Mộ Thần kia đúng là đối xử với bà xã rất tốt.

Cho nên ông muốn vài chục năm còn lại yêu thương vợ mình nhiều thêm một chút.

Nhìn hành động của chồng, mẹ Thần yên lặng cám ơn con dâu kia của bà, rốt cuộc khiến cho ông đáp lại bà, rốt cuộc thì cũng chờ được mây mờ xua tan trăng sáng tỏ.

Trong thư phòng, Tư Bang Quốc đang luyện thư pháp, Lý Mục tiến vào, nhìn Tư Bang Quốc, trong lòng bà dâng lên một trận đau lòng.

“Có gì muốn nói sao?” Tư Bang Quốc cũng là có chút phiền não, ném một tờ giấy bị vò nát trên mặt đất.

Lý Mục tiến lên nhặt tờ giấy, mở ra một tờ, sắc mặt của bà không phải là thực bình tĩnh, hình như là do dự thật lâu rốt cuộc có dấu hiệu bùng phát.

“Ông nhất định là đã sớm biết có phải hay không?”

Lời của bà làm cho bút lông trên tay Tư Bang Quốc ngừng lại một chút.

“Vì sao không nói cho tôi biết, Cảnh Thái Sinh là con tôi? Vì sao không nói Cảnh Lam đã cứu nó?” Lý Mục đối với hiểu lầm cùng lòng dạ hẹp hòi của bản thân cảm thấy thật buồn cười. Người phụ nữ Tư Bang Quốc yêu cảm đời nhưng trong lòng đã có người khác, bà xem bà ta như tình địch, nhưng mà bà ta lại dùng con trai của mình đổi lấy an toàn cho con trai bà, bà cảm thấy bản thân sống trên đời là để cho Cảnh Lam chê cười.

Con gái của Cảnh Lam cho tới bây giờ đều không có đem bà để trong lòng so đo, mà bà lại tưởng tượng là đối thủ mà tranh đấu.

Cảnh Lam là người thông minh, nếu không có cô, Cảnh Thái Sinh có thể đã sớm chết, không hẳn là Cảnh Thái Sinh, là Tư Thái Sinh mới đúng, hiện tại Tư Kiến Quốc mới chính là con trai nhà họ Cảnh.

Năm đó Tư Bang Quốc vẫn còn là một vị tướng, mang theo người đi phá hủy đảng Quốc dân còn lại, mà thời điểm đó Lý Mục đã sắp sinh, đối với con trai của Tư Bang Quốc là có bao nhiêu giống như hổ rình mồi, cho nên vào giây phút Cảnh Thái Sinh vừa sinh ra Lý Mục liền lo lắng.

Về sau, trong lúc bằ hôn mê, Cảnh Lam lén lút đánh tráo hai đứa nhỏ, ngay tại sau một tiếng đồng hồ sau khi đánh tráo, đảng Quốc dân còn xót lại liền lập kế trộm đi con trai của Lý Mục, nói Tư Kiến Quốc là phúc lớn mạng lớn. Tại thời điểm đảng Quốc dân bắt được đứa nhỏ, cũng là lúc lão Dương, tham mưu, cứu được Tư Kiến Quốc.

Cho nên Lý Mục đối với nhà họ Dương đặc biệt thân thiết, bởi vì đã cứu con trai của bà, mà cháu gái nhà họ Dương lại thích cháu trai nhà mình, tác hợp cho bọn nhỏ cũng không có gì quá đáng có phải hay không?

“Hiện tại bà biết không cũng muộn.”

“Không muộn? Không muộn? Ha ha ha…. ông già, ông biết ông để cho tôi kẻ tóc bạc tiễn người tóc xanh, để cho tôi bà già này nhìn con trai của mình chết đi, vậy mà ông còn nói không muộn sao?” Giọn nói Lý Mục có chút kích động, có thể nhìn ra, cảm xúc của Tư Bang Quốc cũng dao động rất lớn. Nếu không thì chữ của ông hẳn là mạnh mẽ, mà không phải là vô lực, thậm chí có chút yếu ớt như vậy.

“Lý Mục, con của chúng ta đang ở nhà.” Tư Bang Quốc vẫn kiên trì, giống như ông lập tức già thêm vài chục tuổi. Tư Bang Quốc không phải là không biết tình huống, nhưng mà ông hy vọng Lý Mục có thể kiên nhẫn, đây cũng là hy vọng Cảnh Lam có thể nhìn thấy. Cảnh Lam hi vọng hai nhà đều tốt đẹp, nếu Thái Sinh đã là người nhà họ Cảnh, liền là người nhà họ Cảnh. Mà Kiến Quốc liền là con trai của bọn họ.

“Tư Bang Quốc, ông luôn luôn không biết tôi muốn gì, hiện tại tôi nói cho ông nghe, tôi muốn mang theo Tiểu Tiểu Binh trở về Anh quốc, có thể sẽ không bao giờ quay trở lại.” Lý Mục vừa dứt lời, liền rời khỏi, không cho Tư Bang Quốc bất kỳ cơ hội nói lời nào. Tư Bang Quốc chỉ có thể nhìn Lý Mục đi xa.

Tư Kiến Quốc không biết khi nào thì đi vào, “Ba, mẹ tới kỳ? Thật lạ, người cũng nên ra ngoài giải sầu, sau đó vui vẻ trở lại.” Tư Kiến Quốc biết nổi đau mất con của ông, cho nên ông đề nghị.

“Thật ra con đã sớm biết, phải hay không?” Tư Bang Quốc nhìn Tư Kiến Quốc, vẻ mặt hoảng hốt, giống như cũng là có chút s