
hết một ly rượu đầy.
“Cảnh Tô, ly rượu này là anh nhận lỗi với em, trước kia mặc kệ anh lạnh nhạt thế nào, anh dùng ly rượu này bồi tội với em!” Hàn Tử Dương lại rót thêm một ly nữa, Cảnh Tô chỉ mỉm cười nhìn anh, trong mắt đầy vẻ bất an nhưng Hàn Tử Dương không hiểu, anh chưa bao giờ hiểu cô!
Nếu là Tư Mộ Thần thì đã sớm nhìn thấu tính toán của cô rồi! Tư Mộ Thần sẽ phối hợp diễn xong với cô, nếu an toàn, anh sẽ làm bộ như không biết gì, nếu không an toàn, anh sẽ đúng lúc cứu cô ra.
“Cảnh Tô, sao anh lại thấy choáng váng vậy? Cảnh Tô, anh, anh muốn…” Hàn Tử Dương nhào lên ôm chặt Cảnh Tô, Cảnh Tô vội vàng né tránh. Cô chạy chậm ra ngoài, ngay cả cửa phòng cũng không đómg.
Cảnh Tô thậm chí còn xem nhẹ người bên ngoài cửa phòng, đợi đến khi cô ta đi vào, Hàn Tử Dương nhìn dáng dấp rất giống Cảnh Tô thì bắt đầu hôn môi với cô ta.
Cô gái không phản kháng, vóc dáng nhỏ nhắn vốn không phải đối thủ của anh!
Hàn Tử Dương mơ hồ thấy thiếu cái gì, cô gái đã vội vàng nhặt quần áo trên đất rồi rời khỏi phòng. Cô không thể để những người này biết mình, cô tới đây đã là trái với quy định của khách sạn, bây giờ càng thêm sai lầm, dám xảy ra quan hệ với vị khách tôn quý đó!
“Đinh Tiểu Vũ, mày làm sao vậy, sao có thể lớn mật đến thế!” Cô thích vị khách kia, nhưng nằm mơ cô cũng không ngờ hai người có thể có quan hệ xác thịt!
Cảnh Tô vội vàng chạy xuống lầu. Người kia nhìn Cảnh Tô, ánh mắt vô cùng kích động!
“Đi theo tôi!” Ông lão để Cảnh Tô đi theo mình, Cảnh Tô cũng nghe theo, không biết vì sao mà cô rất có cảm giác an toàn với ông ta!
Đi tới một cây đa lớn thì ông lão ngừng lại, xung quanh vắng lặng, bên cạnh có một căn nhà cổ cũ nát, xem ra đã lâu không có người ở!
“Vào thôi!” Ông lão nhìn nhìn chung quanh, để Cảnh Tô khẩn trương trong nhà.
“Sao lại mang tôi tới đây?” Cảnh Tô nghi hoặc hỏi, ông lão phức tạp nhìn cô.
“Bà nội của cô thế nào rồi?” Ông lão đột nhiên mở miệng lưu loát nói tiếng Trung, điều này khiến Cảnh Tô hơi kinh ngạc.
Đợi đến khi ông lão cầm vũ khí lên, cô mới ý thức được đây không phải là người Ý mà là người giống như cô!
Chương 98: Cái Gọi Là Sâu Xa
Edit: Nhisiêunhân
“Ông là ai?” Cảnh Tô dùng tiếng Trung hỏi lại lần nữa, cô nhìn ông lão kia, trong lòng có chút phòng bị.
“Ta là ông nội con.” Ông ta trả lời một câu vô cùng khó tin, nhiều năm như vậy, bọn họ chưa từng nghe thấy tin tức của ông nội, lúc này ông ta đột nhiên nói ông ấy là ông nội mình, cô có chút khó thừa nhận nổi.
“Làm sao có thể?” Trong lòng Cảnh Tô, ông nội nhà bọn họ không thể nào là một người như vậy.
“Bé con, không tin cũng phải tin thôi, bà nội con vẫn tốt chứ?” Ông lão có chút lo lắng băn khoăn, thoạt nhìn cứ như người nghèo không tìm được cách giải quyết vấn đề no ấm của bản thân mình vậy.
“Bà nội đã qua đời rồi.” Dù ông ấy đã nói là ông nội mình, nhưng cô vẫn không thể tự nhiên được, tâm lý vẫn còn xoắn xuýt.
“Chúng ta trước đến nhà hàng nhỏ gần đây ăn một bữa cơm đi.” Cảnh Tô đề nghị, bụng của ông đã kháng nghị không ít rồi.
“Được.” Ông ngượng ngùng gãi đầu đi theo sau Cảnh Tô, còn thỉnh thoảng nhìn người xung quanh, ông biết hành động của mình sẽ mang đến rất nhiều trở ngại cho Cảnh Tô, nhưng mà ông không kìm lại được.
“Cảnh Tô, đi theo ông!” Thấy người bên kia đang tới, ông vội vàng gọi tên Cảnh Tô sau đó bắt đầu chạy. Bọn họ chạy vào các đường phố nhỏ của Ý, may mà Cảnh Tô đã theo Tư Mộ Thần học được một ít, mấy con đường này cô vẫn có thể ứng phó được.
Nhưng Cảnh Tô không biết là cô đã tạo thành một cảnh đẹp trên đường, một phóng viên đang chụp hình, nhìn thấy cô gái phương Đông xinh đẹp kia thì lập tức lấy máy chụp lại, sau đó dùng làm ảnh bìa cho tạp chí của Ý, bởi vì loại xinh đẹp linh động này của cô đã phát huy ở đôi mắt vô cùng nhuần nhuyễn.
“Được rồi, đây là khu an toàn.”
Nhìn một vòng chung quanh, chỗ bọn họ chạy tới vẫn là cây đa kia!
“Ông lão, rốt cuộc ông muốn nói gì với con?” Cảnh Tô không kêu tiếng “ông nội” được, chỉ có thể nói qua loa như vậy.
“Nha đầu Cảnh Tô, con nhanh chóng rời khỏi Ý đi! Mau mau rời đi!” Vẻ mặt ông lão đột nhiên vô cùng khẩn trương.
“Vì sao?”
“Chẳng lẽ con không biết những người Ý phái ra kia vẫn luôn đang lùng bắt con sao” Ông lão cảm thấy kì quái, vì sao cô lại không biết được?
“Con biết, con đến Ý là để giải quyết chuyện này.” Cảnh Tô kiên định nhìn ông, cô không muốn người thân cạnh mình lại bị thương nữa.
“Con bé ngốc, con có biết mình đang làm gì không? Con là đang chui đầu vô lưới, nghe lời ông mau chạy đi!” Nếu Cảnh Tô bị bắt, cô sẽ gặp phải kết cục tế tự!
“Con phải giải quyết chuyện này, nếu không người bên cạnh con sẽ luôn bị thống khổ hành hạ!” Cảnh Tô chân thành nhìn ông.
Ông lão cảm thấy mình không thể ngăn cản quyết tâm của đứa nhỏ này nữa, nhưng cô ít nhất cũng phải có quyền hiểu rõ chân tướng!
“Nếu con đã quyết định, như vậy ta sẽ nói hết mọi chuyện với con.” Ông lão khe khẽ thở dài, đều là nghiệt ông tạo ra, ông có lỗi với người phụ nữ đó, càng có lỗi với con cháu của mình.
“Kỳ thực việc này đều là lỗi của ông, đều là ông nội vô dụng