Pair of Vintage Old School Fru
Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng

Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng

Tác giả: Nguyên Cảnh Chi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324925

Bình chọn: 8.5.00/10/492 lượt.

rên mu bàn tay của cô, sau đó lại dùng băng gạc quấn lên.

Anh nhấc áo của Cảnh Tô lên, chỗ xương sườn bị bầm đen, tay của anh ohu3 lên vết bần, cơ thể của Cảnh Tô run lên, nhưng ất nhanh lại buông lỏng, Tư Mộ Thần nhẹ nhàng xoa xoa chỗ bầm đen đó. Sauk hi chà sát chỗ sưng xong, anh lấy khăn nóng đắp lên phía trên.

“Đã tỉnh rồi hả ?”

Thật ra thì Tư Mộ Thần vẫn rất bội phục tính cảnh giác của Cảnh Tô Đích, loại hương ngủ này uy lục rất lớn, vậy mà cô nhanh như vậy đã tỉnh lại rồi.

Cảnh Tô thấy anh đã biết, liền không giả bộ ngủ nữa, thật ra thì lúc anh xử lý vết thương cho cô, thì cô đã tỉnh rồi. Trong ánh mắt của cô có phần ngượng ngùng, gương mặt ửng đỏ.

“Cám ơn anh!”

Sauk hi đắp khăn nóng cho cô xong, liền dán thuốc vào đó, làm xong tất cả mọi việc, anh lại nằm xuống giường lần nữa.

“Ngủ đi ~” lần này giọng điệu mang theo chút dịu dàng.

Lần này, không cần hương ngủ, Cảnh Tô cũng ngủ rất nhanh, rất an lòng.

Ngày thứ hai, , bên cạnh cô rỗng tuếch, cả căn phòng không có một bóng người.

Chương 6: Hôn Sự

Nếu không phải bây giờ cô đang nằm ở một chỗ hoàn toàn xa lạ, thì cô nhất định sẽ cho rằng tất cả những chuyện tối hôm qua đều chỉ là mơ. Cô cẩn thận dò xét căn nhà, thật ngoài sự đoán mà, nội thất trong căn hộ không kém ‘ Minh Nguyệt Tiểu Uyển ’ là bao nhiêu. Trong tất cả thì ‘ Minh Nguyệt Tiểu Uyển ’ là nơi được bày bố tỉ mỉ nhất mà.

Nghĩ tới đây, trong lòng của cô lại thấy khó chịu, căn nhà nhỏ được bố trí tỉ mỉ đó, cũng chỉ để nhìn anh và chị của mình làm cái chuyện đó, nghĩ vậy cô không còn hăng hái mà quan sát căn nhà nữa.

Từ trong phòng đi ra ngoài, cô rất bất ngờ vì trên bàn đã chuẩn bị sẵn bửa sáng, bàn ăn ở đây hoàn toàn trái ngược với cách bài trí của cô, cô thích sắp bàn ăn ở gần phòng khách, không biết vì sao cô lại thích kiểu bài trí như vậy nữa, chỉ cảm thấy cách bài trí đó rất ấm áp, mà bàn ăn và nàh bếp là một thể thống nhất, chẳng khác nào như kiểu phòng bếp mở. Trên bàn để một tờ giấy.,

“Cảnh Tô, bữa ăn sáng đã làm xong, em ăn một chút trước đi. Quân khu có chuyện, tài xế đang ở lầu dưới chờ em, em muốn đi đâu thì cứ nói tài xế chở em đi nhé!”

Le que mấy chữ, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ, rất có khí thế lại không mất phong độ, đúng như con người của Tư Mộ Thần? Nho nhã nhưng không hề mất đi phong độ của một quân nhân. Anh ấy biết tên của mình? Thật sự chỉ mới gặp mặt sơ một lần sao? Cảnh Tô nghi ngờ, đem giấy tờ cất vào thật cản thận.

Lúc này ở quân khu người đàn ông nào đó không khỏi vui mừng, người luôn luôn tiết kiệm nụ cười như Tư Mộ Thần hôm nay lại cười toe toét, cấp dưới cảm thấy điều này thật sự rất kỳ quái.

“Đường Tuấn, hôm nay, đầu lão đại bị nứt hả? Hay là lão đại đã mất rồi?” Người đàn ông bên cạnh khẽ hỏi người kế bên.

“Lục Phạm, anh thấy chú đang muốn đi Iraq hả?” Đường Tuấn khinh bỉ nói.

“Chẳng lẽ anh không muốn biết sao?” Anh ta tiếp tục giựt giây.

“Anh muốn biết, nhưng mà anh sợ bị đi Iraq!” Chuyện cười, nếu đi Iraq rồi, đám bảo bối của anh phải làm sao đây? Bảo bảo của anh, Bối Bối của anh, tâm can của anh ~ ~ ~ ~

Nhìn bộ dạng hoa si của Đường Tuấn, chắc chắn lại đang nghĩ đến ba con chó nhà mình nữa rồi.

“Được rồi, được rồi, anh đừng có ghê tởm như vậy, đường đường là một đấng mày râu mà lại đi nuôi ba con chó, nhìn bộ dạng si mê của anh, còn tưởng anh đang nuôi ba mỹ nhân ở nhà đó. Haizz, haizz, Đường tuấn, anh nói xem năm nay anh cũng hai mươi lăm tuổi rồi, vậy mà vẫn chưa mất, ai tin hả? Có phải anh ở nhà chơi nhân thú không hả ~ ~ ~ ~”

Câu tiếp theo còn chưa kịp thốt ra, đã bị đánh đứt, “Câm mồm! Lục Phạm, xem anh giáo huấn chú như thế nào!” Xong rồi, xong rồi, anh lại quên mất Đường Tuấn không cho phép bất kỳ ai nói xấu ba bảo bối của mình.

“È hèm!” Cái ho khan của Tư Mộ Thần đã kịp thời cuộc chiến sắp diễn ra này.

“Nói chính sự!” Giọng nói của không lớn, nhưng khi xuyên thấu lỗ tai của người khác, đánh tới tận đáy lòng, sự tôn kính tự nhiên mà phát ra.

“Dạ, Thiếu tướng!” Bọn họ hành lễ, ngồi xuống. Bắt đầu chuyện của ngày hôm nay.

Dùng xong bữa sángcô mở cửa phòng ra, liền có người xuất hiện trước mặt cô, bộ dạng lạnh lùng, là vệ sĩ của Tư thiếu tướng sao?

“Cảnh Tô tiểu thư, xin hỏi cô muốn đi đâu vậy?”

“Đưa tôi trở về nhà họ Cảnh đi!”

Mắt Cảnh Tô tối sầm lại, thật sự là không còn chỗ nào để đi nữa rồi . Hay là lại muốn trở về căn nhà kia.

Xe ngừng lại, Cảnh Tô xuống xe, ngực của cô đau dữ dội. Người đàn ông lãnh khốc đó vội vàng xuống xe, đỡ cô vào cửa.

Dì Chu nhìn thấy nhị tiểu thư nhà bọn họ được một người đàn ông xa lạ đỡ vào, vội vàng đi tới dìu lấy.

“Lão gia, nhị tiểu thư về rồi!”

Vừa lúc Cảnh Thái Sinh đang ngồi đang xem báo, bữa sáng còn ở trên bàn.

“Ba!”

“Ừm!” Ông không yên lòng ừ một tiếng, mới vừa để xuống tờ báo, ông nhìn thấy có người ngoài ở đây, ông chăm chú nhìn người đàn ông này, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ.

“Dì Chu, đỡ nhị tiểu thư trở về phòng!” Cảnh Tô nhìn ba mình một chút, hình như có chút kỳ quái.

Dì Chu dìu Cảnh Tô lên lầu, qua khúc quanh, Cảnh Tô thấy ba cô có thái độ cung kính với người đã đưa cô