y rượu, gân xanh nổi lên.
“Thiếu Đường, cậu thật sự muốn làm thế?” Lãnh Thiên Dục tỏ ra không đồng ý.
Lăng Thiếu Đường hít sâu: “Mình muốn tự mình chứng minh điều chúng ta suy đoán!”
☆☆☆☆☆☆☆☆
Trên bãi cỏ ở một bệnh viện tư, Lăng Thiếu Đường đẩy Lăng Diệu Hồng chậm rãi đi, bầu không khí mới, ánh nắng mặt trời ấm áp khiến cho mọi thứ ở đây đều tinh khiết đẹp đẽ.
Lăng Diệu Hồng ngồi trên xe lăn được bác sĩ quan tâm nên tinh thần có vẻ rất tốt.
“Thiếu Đường, hôn lễ chuẩn bị đến đâu rồi?” Lăng Diệu Hồng ân cần hỏi.
Lăng Thiếu Đường khẽ mỉm cười: “Tất cả đã thu xếp xong!”
Lăng Diệu Hồng thoải mái gật đầu: “Thiếu Đường, bây giờ Kỳ Hinh là phụ nữ có thai, nhất định con phải chăm sóc tốt cho nó, ngàn vạn lần không được giống lần trước —”
Ông không nói thêm nữa.
Lăng Thiếu Đường dừng bước, anh bước tới trước mặt Lăng Diệu Hồng, ánh mắt kiên định nói: “Bố, ngài yên tâm đi, con sẽ chăm sóc tốt cho Hinh Nhi!”
“Tốt, tốt!” Lăng Diệu Hồng vỗ tay Lăng Thiếu Đường, ngay sau đó, khẽ thở dài: “Thiếu Đường, dường như con rất giống ta lúc trẻ, mọi việc đều phải mong muốn hoàn hảo, thật ra thì, sống trên đời có những khi không được như ý đến tám chín phần, thời điểm con già, ngược lại sẽ nghĩ đơn giản hơn! Bây giờ ta không mong mỏi gì hơn, chỉ muốn người nhà bình an!”
Lăng Thiếu Đường ngẩn người, anh nhìn dáng vẻ Lăng Diệu Hồng, từ từ ngồi xuông, nhìn thẳng vào hai mắt ông: “Bố, người nghĩ muốn nói với con điều gì?”
Chương 218: Ai Là Kẻ Đứng Sau Thao Túng
Edit: Tiểu Huyền
Lăng Diệu Hồng nhìn Lăng Thiếu Đường, thở dài nói:
“Thiếu Đường, kể từ khi con tiếp quản Lăng thị, ta cũng không can dự vào bất kì quyết định nào của con, sự thật chứng minh con là người sinh ra để buôn bán, ta biết có rất nhiều chuyện con vẫn để trong lòng, không nói không có nghĩa là con không biết, bố già rồi, không muốn thấy nhà mình phải chia năm xẻ bảy, hi vọng con có thể hiểu ý của bố.”
Trên mặt Lăng Thiếu Đường ngầm chịu đựng, anh nhàn nhạt mở miệng nói: “Vậy người có nghĩ tới chuyện kết quả cuối cùng của việc quá dung tung chính là mọi chuyện sẽ hỏng hết!”
Anh biết không có chuyện nào có thể lừa bố mình, Lăng thị do một tay ông sáng lập, mặc dù ông đã nhường chức Chủ tịch, nhưng vẫn giữ mối quan hệ với bạn cũ hay bạn làm ăn.
“Haiz -”
Đôi mắt già nua của Lăng Diệu Hồng thể hiện sự mệt mỏi, trầm mặc một lát sau, đột nhiên nói:
“Về việc An Vũ Ân và con trai cô ta, con định làm thế nào?”
Lăng Thiếu Đường đứng dậy, thân thể cao lớn ngồi xuống ghế đá dưới vòm cây:
“Nếu như Tiểu Phong đúng là con trai của con, con sẽ chịu trách nhiệm tới cùng, cho dù không phải, con cũng không thờ ơ đứng nhìn!”
“Vậy con cho rằng là đúng hay không?” Lăng Diệu Hồng hỏi có ý.
Bên mép Lăng Thiếu Đường khẽ nhếch:
“Lần đầu thấy Tiểu Phong, giữa hai lông mày con thật sự cho rằng nhìn thấy cái bóng của mình , nhưng đứa bé này quá tuấn tú!”
Nói xong, anh nhìn Lăng Diệu Hồng, không nói gì thêm.
Mà Lăng Diệu Hồng chỉ lắc đầu.
“Bố!”
Tay Lăng Thiếu Đường vịn vào xe lăn của Lăng Diệu Hồng, hỏi trực tiếp: “Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lăng Diệu Hồng không nghĩ rằng con trai của mình có thể hỏi trực tiếp chuyện năm đó, ông há miệng, nhưng không nói được.
“Thiếu Đường, chuyện đã qua, coi như bố có lỗi với con, con —— không cần hỏi nữa!”
Những nếp nhăn trên khuôn mặt tỏ rõ sự cô đơn.
“Bố, bố cho rằng chuyện đã qua, nhưng nó vẫn đang tiếp diễn, hơn nữa đã hại đến Hinh Nhi, bố biết không, nếu như không phải Thiên Dục ngăn cản, đứa con trong bụng Hinh Nhi đã không còn, con không thể trơ mắt nhìn cô gái con yêu nhất bị tổn thương!”
Lăng Thiếu Đường siết tay thành nắm đấm, đôi mắt nóng rực giống như muốn thiêu rụi mọi thứ thành tro tàn.
Khi Dục nói ra sự việc hôm đó, anh tức giận đến mức muốn giết người , với An Vũ Ân, anh cảm thấy mình thiếu nợ cô ta, cho nên mới dung túng cho hành động và lời nói của cô ta.
Nhưng điều anh không nghĩ tới là âm mưu hiện nay của An Vũ Ân lại sâu như thế, không chỉ đưa Kỳ Hinh lên đầu mũi chịu sào, mà còn dám làm hại con của anh!
Thế nhưng, anh biết sau lưng An Vũ Ân nhất định có người khác điều khiển! Cô ta biến mất lâu như vậy rồi xuất hiện, thật sự làm anh nghi ngờ.
“Thiếu Đường, chẳng lẽ con cho rằng chuyện này cũng là nó giật dây ư?” Giọng nói Lăng Diệu Hồng vô cùng đau đớn.
“Lẽ nào nó không làm được? Bố, con nghĩ người cũng biết tin lãnh đạo MCN chết, công sức ngắn ngủi mà không tới mười ngày sau đó liền bị gia tộc KRU thu nạp, nếu như con nhớ không lầm, khi nó 15 tuổi đã được đưa vào KRU huấn luyện đặc biệt!” Lăng Thiếu Đường sắc bén nói.
“Thiếu Đường, không nên nói nữa!” Lăng Diệu Hồng mệt mỏi ngăn cản .
“Bố, con biết trong lòng bố có tính toán, nếu không hôm nay bố sẽ không khuyên con buông tay, được, coi như chuyện KRU chỉ là trùng hợp, nhưng còn cái chết của Tuyên Tử Dương? Cái chết của lãnh đạo MCN? Hai người kia đều chết vì BLOWN AWAY, điều này khiến con không thể không nghi ngờ nó!” Lăng Thiếu Đường kinh sợ nói.
Lăng Diệu Hồng nhíu chặt mày hơn: “Chỉ bằng điều này, chưa thể chứng minh được gì! Hơn