o mà khiến anh nhanh chóng quên An Vũ Ân phong *** bầu bạn trên giường kia!”
Kèm với tiếng cười to của Lăng Thiếu Nghị là ngôn ngữ mờ ám, hắn ép Kỳ Hinh cùng đi lên tiến trực thăng đến cứu viện, thời điểm sắp rời khỏi, hắn lạnh lùng nói: ” Anh cả, ngàn vạn lần anh đừng cố vi phạm quy tắc trò chơi… bởi vì, nơi này của tôi có thể giám sát chính xác tín hiệu của thiết bị. ”
Bởi vì Lăng Thiếu Đường đã hạ lệnh, cho nên hệ thống theo dõi đều đã tắt, tất cả bảo vệ, sát thủ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ddlqd chỉ có thể trừng mắt nhìn chiếc trực thăng bay thẳng lên trời.
” Ầm – – ” Một tiếng vang thật lớn, Lăng Thiếu Đường dùng tay đập trên mặt bàn trang điểm, vì phẫn nộ mà gân xanh nổi lên khác thường.
Lần đầu tiên, từ lúc sinh ra đây là lần đầu tiên anh tay trắng không có kế sách như vậy, trơ mắt nhìn Kỳ Hinh bị cướp đi, vậy mà không có cách nào hành động!
Lãnh Thiên Dục, Cung Quý Dương và Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng xuất hiện loại cảm giác này, vì Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh, từ trước tới nay cũng là lần đầu bọn họ nén giận.
” Lăng Thiếu Nghị, nếu cậu dám nghịch lửa, vậy đừng trách tôi không nghĩ tới tình anh em!”
Nháy mắt, gương trên bàn trang điểm theo tiếng mà vỡ vụn – –
” Thiếu Đường, dưới chân cậu – – ” Hoàng Phủ cao giọng nói.
Lăng Thiếu Đường híp mắt, cúi đầu thì thấy một chiếc đĩa CD dưới chân mình.
Khi thấy chiếc đĩa, đột nhiên anh nhớ tới lời An Vũ Ân đã từng nói, đây chẳng phải là chứng cứ tố cáo Thiếu Nghị phạm tội của Tuyên Tử Dương hay sao? lqd Cha sứ vội vàng đưa cho Kỳ Hinh, mà nhất định Kỳ Hinh vì Lăng Thiếu Nghị đột nhập vào đây, sau đó nhét vào phía dưới bàn trang điểm.
” Hinh Nhi, chờ anh!” Lăng Thiếu Đường nắm chặt chiếc đĩa CD.
****
Lúc Kỳ Hinh được cởi bịt mắt, cô phát hiện mình bị đưa tới một nơi ánh sáng mờ mịt.
Kỳ Hinh đứng dậy, nhìn bốn phía xung quanh, nơi này giống như một rương gỗ lớn khép kín, thật là là một căn phòng, cô cố gắng làm cho đôi mắt thích ứng với hoàn cảnh.
Cửa phòng mở ra, Lăng Thiếu Nghị điềm đạm tươi cười đi về phía Kỳ Hinh.
” Thiếu Nghị, cuối cùng anh muốn làm gì?” Kỳ Hinh từng bước lùi về phía sau vặn hỏi .
” Muốn làm cái gì? Thật ra rất đơn giản, tôi muốn Lăng Thiếu Đường chết!” Đáy mắt Lăng Thiếu Nghị tỏa ra sự lạnh lẽo u ám, Kỳ Hinh lại càng run lên.
” Thiếu Nghị, là anh thay đổi hay tôi vẫn không nhìn thấu anh? Thật không ngờ anh lại là người như vậy, anh – – ” Trong giọng nói của Kỳ Hinh ẩn chứa đau lòng.
Lăng Thiếu Nghị tới gần Kỳ Hinh, bất chấp sự phản ứng của cô lập tức ôm chặt cô vào trong ngực, ” Hinh Nhi, em phải tin tưởng tôi, tôi đối với em là thật, sự xuất hiện của em hoàn toàn phá hỏng kế hoạch báo thù của tôi, vì không muốn em bị thương, tôi không tiếc toàn bộ chi phí đưa em rời khỏi Lăng Thiếu Đường, nhưng vì cái gì? Vì điều gì mà hai năm sau em lại trở về?”
Kỳ Hinh không thể tin nhìn Lăng Thiếu Nghị: ” Anh – – lúc đó anh lại – – ”
” Đúng, tôi hận Lăng Thiếu Đường, cũng hận Lăng Diệu Hồng, cho nên tôi không chỉ muốn Lăng thị suy đổ, mà càng muốn Lăng Thiếu Đường chết, cho nên tôi mới liều lĩnh thông qua tổ chức phi pháp dụ dỗ Kỳ thị mắc lừa. Mục đích chính là muốn Lăng thị chao đảo, không nghĩ rằng Lăng Thiếu Đường có biện pháp, gánh vác mọi oan uổng, có thể chuyển bại thành thắng!” Vừa nghĩ đến đây, Lăng Thiếu Nghị không kìm nén được giận dữ.
” Lăng Thiếu Nghị, tôi không ngờ rằng anh đê tiện như thế, uổng công tôi coi anh là tri kỷ tốt nhất!” Kỳ Hinh tức giận đến mức toàn thân run rẩy không ngừng.
Chương 233: Đe Dọa Lấy Đi Trong Sạch
Ánh mắt Lăng Thiếu Nghị tối sầm lại, hắn đến gần Kỳ Hinh, giọng nói kinh sợ nói:
“Tôi đê tiện? Ha ha, nếu tôi thật sự đê tiện như em nói, thì đêm đó tôi nên chiếm lấy em, nhưng – tôi không nỡ!”
Nói xong, ngón tay thon dài của hắn khẽ lướt qua gò má nõn nà của Kỳ Hinh, đôi mắt lạnh lẽo có chút tình cảm dịu dàng.
Kỳ Hinh cảm thấy cả người đều lạnh buốt: “Nếu thật sự anh dám làm vậy, Đường sẽ không bỏ qua cho anh!”
“Hắn mới là kẻ đáng chết, không phải tôi, hơn nữa, Lăng Thiếu Đường đúng là có mệnh tốt, Kỳ thị các người nợ bên ngoài 200 triệu đôla mà không áp đảo được hắn, phái đi mấy tên sát thủ cũng không thể lấy mạng hắn, hôm nay chính là ngày hắn chết! Tôi không tin hắn vẫn gặp may mắn như thế!” Lăng Thiếu Nghị lạnh lùng quát.
“Cái gì? Hoá ra mấy tên sát thủ kia là do anh phái ư?” Kỳ Hinh bừng tỉnh hiểu ra, lập tức nhớ tới cảnh gặp nạn lúc đó mà chấn động lòng người.
“Đúng, là tôi phái đi, nếu không vì tên đần Tô Tử Duyệt, Lăng Thiếu Đường đã chết trong tay tôi từ lâu rồi, mà em – đã sớm là người phụ nữ của tôi rồi!” Trong đôi mắt Lăng Thiếu Nghị toả ra sự hung ác.
Kỳ Hinh liên tiếp lui về sau vài bước, sắc mặt cô trở nên nhợt nhạt: “Hoá ra – là anh giết Tử Dương?”
Lăng Thiếu Nghị thu lại sự lạnh lẽo trong mắt, khoé môi hơi nhếch lên:
“Phải, là tôi giết hắn, có trách thì trách hắn quá vướng víu! Xem ra em đã biết, nhưng không sao cả, hôm nay tôi định tiêu huỷ bằng chứng hắn để lại, nhưng khi tôi nhìn thấy em, tôi lại thay đổi mục đích, tôi muốn Lăng Thiếu Đường chết, tôi m