
, cũng không có bất cứ hành động gì để níu kéo tình cảm của hắn. Cô ấy coi hắn là gì, coi hắn là một người cho cô ấy thử nghiệm để tỏ tình sao ?
Trác Phi Dương rất nghi ngờ điều đó. Đúng, nếu cô ấy không coi hắn là một tấm bình phong để tỏ tình, cô ấy đã không thờ ơ và lạnh nhạt như thế ?
Trác Phi Dương bất chợt nhìn thấy Bách Khải Văn đứng trong đám đông, khóe môi bạc của Trác Phi Dương nhếch lên, đôi mắt phát ra những tia nhìn lạnh lẽo và u ám.
Trác Phi Dương thất thần khi nhận ra mình đang ghen.
Chết tiệt nhất chính là, hắn không muốn thừa nhận cũng không được. Vào buổi trưa cách đây hơn một tuần, khi trông thấy cảnh Thy Dung và Bách Khải Văn tay trong tay, nói nói cười cười vui vẻ với nhau, trái tim của hắn không tự chủ được đã đau nhói, đôi mắt thâm trầm của hắn đã nhìn theo Thy Dung mãi.
Đây chính là sự thống khổ của Bách Khải Văn, cả đời này, hắn chưa từng nghĩ mình cuối cùng lại nằm trong tay một nữ nhân.
Hắn muốn cô ấy, khát vọng này mỗi ngày trôi qua lại càng lớn, càng cồn cào trong lòng hắn. Mỗi lúc cô ấy nhíu mày, nhăn trán, cùng nụ cười xảo quyệt quyến rũ, vẫn nằm trong lòng hắn, không thể quên.
Cô gái nhỏ này rất thích chống đối hắn, hắn nên chán ghét cô ấy mới đúng, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện ra ánh mắt của mình bất tri bất giác không thể rởi khỏi người cô ấy, còn đáng sợ hơn nữa là hắn đã thích cô ấy mất rồi.
Cứ nghĩ ép mình xử lý chuyện của công ty, bận rộn với công việc thì có thể đem khát vọng đó biến mất, nhưng khi nghe tin cô ấy đang vui vẻ cùng nắm tay Bách Khải Văn đi du lịch sang Las Vegas , hắn không thể làm được bất kì chuyện gì khác, cả người như vô lực, hắn không thể im lặng được nữa.
Phải chăng thích thì nên nói là thích, đã nhận ra tình cảm của mình thì nên thừa nhận, cái được gọi là rào cản của tuổi tác, của thế hệ trước và thế hệ sau, nên vứt bỏ sang một bên, điều quan trọng là hắn có tình cảm với cô ấy, và biết đâu cô ấy vẫn còn thích hắn ?
Trác Phi Dương nhìn theo hướng đi của Thy Dung, khi hình bóng của cô ấy khuất sau cánh cửa kính, hắn đã biết mình phải làm gì.
Thy Dung đi lên lầu hai của căn biệt thự, chân đi nhanh ra hướng ban công. Thy Dung muốn có một không gian yên tĩnh, muốn được ở một mình, trái tim vẫn còn đập rộn ràng trong lồng ngực, một dòng nước vừa ngọt ngào ấm áp vừa chua xót đang chảy trong lòng.
Gặp lại Trác Phi Dương ở đây vừa khiến Thy Dung cảm thấy lâng lâng hạnh phúc, vừa thấy những thống khổ và dằn vặt mà mình đã phải cố kìm nén hơn 10 năm qua hoàn toàn bùng phát. Vẫn biết rằng không nên có tình cảm với người đàn ông yêu mẹ mình, nhưng lại bất lực không thể ngăn cấm được lòng mình không được phép nhung nhớ hắn, dần dần tình cảm từ ngưỡng mộ đã chuyển sang yêu sâu đậm từ lúc nào không biết.
Đặt hai tay trên bờ tường ban công, ngước mắt nhìn bầu trời đêm không có trăng sao, Thy Dung sâu kín thở dài.
Trác Phi Dương sang đây làm gì, tại sao hắn không thể để cho tâm tư dậy sóng của mình được yên ?
Mình cần một khoảng thời gian dài để quên hắn, quên đi mối tình oan trái không có đoạn kết. Cứ ngỡ tưởng khi mình thử đặt tình cảm, sự quan tâm và suy nghĩ của mình sang một người đàn ông khác, mình sẽ dần quên được hắn. Nhưng vô ích thôi, hắn vừa mới xuất hiện, đã đánh vỡ tất cả lớp băng mỏng mà mình cố tạo ra để ngăn cách giữa mình và hắn.
Mình là một cô gái quá yếu đuối chăng ?
Thy Dung không khỏi lắc đầu tự chế giễu bản thân mình, một nụ cười tuyệt vọng nở trên môi.
Thy Dung nhắm mắt lại, để cho hai dòng lệ trong suốt lăn dài xuống má, tích tụ trong giọt lệ là nỗi nhớ nhung, là đắng cay và chua xót.
Thy Dung sờ lên trái tim mình, mí mắt run run, cầu mong mình có thể quên đi tất cả, quên đi một đoạn tình oan trái không quá ngắn cũng không quá dài của mình.
Theo thói quen, Thy Dung sờ vào cổ, thấy tay mình trống không, mới sực nhớ sợi dây chuyền kia sớm đã không còn trên người.
Nụ cười trên môi Thy Dung thê lương hơn bao giờ hết, nước mắt vì thế cũng tuôn ra nhiều hơn. Vật kỉ niệm đã mất, coi như hai người có duyên không phận, mình cũng không nên quá cố chấp nữa.
Tiếng giày khua cồm cộp trên nền gạch men phá tan đi thế giới riêng tư của Thy Dung, mùi nước hoa thoang thoảng bay trong không khí đã quấy nhiễu tâm tư rối loạn của Thy Dung.
Thy Dung đông cứng cả người, mở bừng mắt, thở cũng không dám thở mạnh. Mặc dù rất muốn quay về phía sau, nhìn vào mắt người đàn ông mình đã thầm mến hơn 10 năm nay, nhưng lại sợ tất cả chỉ là mộng ảo.
Thy Dung nhắm chặt mắt lại, mười đầu ngón tay dùng sức bấu vào bờ tường ban công, ước mình có một đôi cánh để bay thoát ra khỏi đây.
Thy Dung là một người rất nhát gan trong chuyện tình cảm. Nếu người đó không thể yêu mình, Thy Dung thà rằng chọn cách tránh mặt, tự hành hạ và dày vò chính mình cũng nguyện không tìm gặp và cầu xin người đó miễn cưỡng tiếp nhận tình cảm của mình.
Tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, vì hồi hộp, trái tim Thy Dung cơ hồ cũng sắp rớt ra ngoài vì đập quá nhanh. Thình thịch thình thịch, từng tiếng từng tiếng vang rõ bên tai.
Thy Dung không còn chịu đựng hơn được nữa, khom n