
bỏ quên điện thoại di động ở nhà.
_Nếu thế cháu làm sao liên lạc được với chủ tịch ? – Thy Dung tiu nghỉu hỏi ông quản gia.
_ Không liên lạc được bằng điện thoại di động thì liên lạc bằng điện thoại bàn, hay số của điện thoại di động khác. Cậu chủ luôn có hai chiếc điện thoại di động cơ mà.
Thy Dung bần thần cả người. Nước mắt vừa mới ngưng, lại tiếp tục rơi. Thì ra là thế ! Thy Dung cay đắng hiểu rằng mình chỉ là người trong công việc của hắn mà thôi. Còn nhớ trước kia. Nếu không phải vì mình không phải là tài xế riêng của hắn, có lẽ ngay cả số điện thoại hắn cũng không cho mình.
Nhìn khuôn mặt buồn rầu, không vui của Thy Dung. Ông quản gia quan tâm hỏi:
_Cháu có số điện thoại kia của cậu chủ không ?
Cõi lòng tan nát. Thy Dung không còn muốn nghe thêm một câu gì nữa. Thy Dung đột ngột xoay người, bỏ chạy thật nhanh.
Ông quản gia sửng sốt. Gọi với lại:
_Này cháu !
Thy Dung không quay đầu lại. Hổn hển chạy đi. Nước mắt lăn dài theo từng nhịp bước chân. Buồn khổ, cay đắng trong lòng tựa như sóng trào. Chúng quặn thắt tạo thành những vòng xoắn ốc. Thy Dung thấy trước mắt mình tối xầm, không nhìn thấy được gì. Thy Dung loạng choạng. Người lả dần. Thy Dung ngã phịch xuống nền đất lạnh.
Ông quản gia hốt hoảng. Vội vàng chạy lại gần Thy Dung.
Ông cúi xuống. Chạm nhẹ vào vai Thy Dung:
_Này cháu ! Cháu không sao chứ ?
Không nghe thấy Thy Dung trả lời. Ông quản gia lại nôn nóng hỏi tiếp:
_Này cháu ! Cháu có nghe thấy bác nói gì không ?
Thy Dung vẫn im lặng. Bầu không khí xung quanh chỉ có tiếng hít thở đều đặn của ông quản gia và tiếng thở yếu ớt của Thy Dung.
Ông gia biết có chuyện chẳng lành. Không dám chần chờ thêm nữa. Ông bế Thy Dung lên. Mặc dù đã gần 50 tuổi. Nhưng trông ông còn khỏe mạnh như thanh niên trai tráng. Gần nửa cuộc đời trong quân ngũ đã rèn luyện nên đức tính kiên cường của ông.
Biết Thy Dung là cô gái quan trọng đặc biệt đối với Trác Phi Dương. Ông quản gia bế Thy Dung vào trong nhà.
Ông hét bảo một cô giúp việc gọi điện cho bác sĩ riêng. Còn ông, sau khi bế Thy Dung vào trong phòng ngủ của Trác Phi Dương. Đã tiến đến chiếc bàn gỗ. Nhấc điện thoại bàn, quay số, gọi điện cho Trác Phi Dương.
Ông linh cảm. Nếu ông không gọi điện báo một tiếng với Trác Phi Dương. Ông sẽ hối hận suốt đời. Vì không muốn phạm phải sai lầm, ông làm theo tiếng nói của con tim mình.
o-0-o
Trác Phi Dương một mình dùng bữa tối. Hắn dành mấy tiếng đồng hồ đứng từ trên ban công lầu hai nhìn xuống mặt biển phía dưới. Trong đầu tái hiện từng mảnh kí ức rời rạc trong quá khứ. Hắn nhớ. Thư Phàm đã tròng dây vào song sắn trên ban công, tìm cách đi từ đây xuống dưới mặt biển phía dưới. Nhớ lại kỉ niệm lần đó, Trác Phi Dương không khỏi nở một nụ cười dịu dàng.
Đột nhiên chuông điện thoại reo vang, cắt ngang dòng hồi tưởng của Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương cau mày, cực kì không vui khi đang đi nghỉ ngơi lại bị chuông điện thoại làm việc đúng vào lúc hắn muốn yên tĩnh một mình.
Tuy không vui là thế, hắn vẫn nhận cuộc gọi. Tất cả những người từng làm việc cho hắn. Trong đó, thân nhất là ông quản gia và Tuấn Nam đều hiểu hắn là một người nguyên tắc. Nếu họ gọi cho hắn vào giờ này, chứng tỏ công ty và trong nhà đã xảy ra chuyện gì đó cần hắn ra mặt giải quyết.
Trác Phi Dương mở điện thoại di động. Trên màn hình hiện lên số điện thoại bàn ở nhà riêng.
_Cậu chủ.
Ông quản gia đã làm việc cho hắn hơn 20 năm. Ông là người hiểu hơn ai hết tính cách của hắn.
_Có chuyện gì không chú ?
Biết tính hắn không thích nói dài dòng. Ông quản gia nói tóm gọn, đi thẳng vào vấn đề chính.
_Cậu chủ. Có một cô gái đến tìm cậu. Cô ấy bị ngất, hiện giờ tôi đã cho gọi bác sĩ và để cô ấy nằm tạm trong phòng riêng của của cậu chủ.
Trác Phi Dương gần buông rơi điện thoại di động. Không cần ông quản gia nói cô gái ấy là ai, tên là gì. Hắn cũng biết chắc chắn, cô gái ấy là Thy Dung.
_Cô…cô ấy bị ngất ? – Giọng Trác Phi Dương run lên. Hắn không còn bình tĩnh được nữa rồi – Bác sĩ bảo sao ? Tình hình của cô ấy thế nào rồi ? Có nghiêm trọng lắm không ?
Lần đầu tiên trong đời, ông quản gia mới thấy Trác Phi Dương nói nhiều và kích động như thế.
_Bác sĩ vẫn chưa đến. Sắc mặt của cô ấy kém lắm. Vết thương trên vai bị chảy máu. Sợ rằng, tôi phải đưa cô ấy vào bệnh viện.
_Chú làm ơn thay cháu chăm sóc cho cô ấy thật cẩn thận. Cháu sẽ bay về đất liền trong thời gian sớm nhất.
Ông quản gia ngạc nhiên đến nỗi không thốt nổi một câu, ù ù cạc cạc gật đầu trước những lời dặn dò của Trác Phi Dương. Khi điện thoại đã cúp rồi, ông vẫn còn ngơ ngác, cầm điện thoại trên tay như một kẻ mất hồn.
_Cậu chủ đã yêu cô gái kia rồi sao ?
Ông quản gia đặt điện thoại xuống bàn. Liếc mắt nhìn hình nằm ngủ của Thy Dung trên giường.
Trong khi đó, Trác Phi Dương đút vội điện thoại vào trong túi quần. Do tâm trạng không được vui, lúc đi máy bay riêng đến đảo, Trác Phi Dương dành nguyên cả một ngày ngồi trên thuyền ngắm mặt biển xanh lơ và khu rừng xanh bạt ngàn trước mặt. Va ly quần áo vì thế vẫn còn chưa được móc trên giá treo trong tủ. Cầm va ly quần áo. T