80s toys - Atari. I still have
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210881

Bình chọn: 7.00/10/1088 lượt.

uốn em phải lựa chọn giữa anh và Trác Phi Dương. Nhưng tất cả đã đi quá xa. Anh đã thích em. Thích rất nhiều. Em đã khiến anh rung động. Dần dần anh đã chuyển tình cảm từ thích sang yêu. Em nói thử xem. Anh có thể chấp nhận để người mà anh yêu kết hôn với một người đàn ông khác được không ? Anh đã từng nói với em. Thứ mà anh muốn có được, anh sẽ làm đủ mọi cách để có bằng được thứ đó. Anh mặc kệ là em có chấp nhận tình cảm của anh hay không ? Anh cũng thể để em kết hôn với Trác Phi Dương.

Thy Dung gần buông rơi điện thoại. Tiếng nấc trong cổ họng khiến Thy Dung nghẹt thở. Thy Dung không muốn ai đau khổ vì mình. Cũng không muốn có lỗi với bất kì một ai.

Bách Khải Văn cúp máy. Đút điện thoại vào túi áo khoác.

Khom người. Bách Khải Văn nhẹ kéo Thy Dung đứng dậy. Ngay lập tức ôm chặt Thy Dung vào lòng.

Thy Dung bàng hoàng cả người. Chiếc điện thoại di động rơi xuống đất. Khi đứng thọt lõm trong vòng tay ấm áp của Bách Khải Văn, ngửi được mùi nước hoa quen thuộc, nghe thấy tiếng nói của Bách Khải Văn. Thy Dung biết người đang ôm mình vào lòng là ai.

Thy Dung sợ hãi, rất sợ hãi. Bách Khải Văn đã tìm đến tận đây. Nếu để Trác Phi Dương biết được. Nếu để hắn trông thấy cảnh này. Mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa.

Thy Dung đau khổ rơi lệ. Thy Dung đã quá mệt mỏi rồi. Tình yêu và thù hận luôn đan xen, hòa lẫn vào nhau. Có nhiều lúc, Thy Dung muốn trốn chạy sự thật. Có nhiều lúc lại thấy bất lực không thể trốn tránh. Để rồi, lại làm khổ chính bản thân mình.

_ Thy Dung. Theo anh về nhà. Chúng ta có nhiều chuyện cần phải nói với nhau.

_ Bách Khải Văn – Thy Dung nghẹn ngào khóc – Buông em ra đi. Em xin anh.

_ Không được – Bách Khải Văn ôm Thy Dung chặt hơn – Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa. Anh muốn có được em.

_ Bách Khải Văn. Em xin anh. Em thể đến với anh được. Em biết là em có lỗi với anh rất nhiều. Nhưng người mà em yêu là Trác Phi Dương.

Thy Dung nhắm chặt mắt lại. Để cho nước mặt lặng lẽ rơi. Mặc dù biết nói ra những câu tuyệt tình và tàn nhẫn này sẽ khiến cho Bách Khải Văn buồn lòng. Nhưng còn hơn để cho hắn hy vọng rồi lại thất vọng. Thy Dung không muốn gây thêm bất cứ hiểu lầm và lỗi lầm nào nữa. Mọi chuyện nên chấm dứt tại đây.

Trong một thoáng, cả người Bách Khải Văn đều cứng nhắc. Khuôn mặt hắn hằn lên những nét nhìn dữ tợn. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn bình thản hỏi Thy Dung:

_Em nói rằng em yêu Trác Phi Dương ?

Thy Dung chua xót gật đầu.

_Vâng.

Bách Khải Văn cười nhạt:

_Em vẫn cương quyết muốn kết hôn với Trác Phi Dương bằng được ?

Thy Dung cắn chặt môi. Run run trả lời:

_Vâng.

Bách Khải Văn thô bạo buông Thy Dung ra. Đẩy Thy Dung đứng sát vào bờ tường. Hắn nghiến răng nói:

_Cô càng như thế này, tôi càng muốn có cô bằng được. Tôi tưởng có thể dùng lời nói ôn hòa, cho cô thời gian chấp nhận tôi. Nhưng xem ra tôi đã nhầm. Cô ương bướng và không biết điều hơn tôi tưởng. Nếu đã thế, cô đừng trách tôi cư xử thô lỗ đối với cô.

Bách Khải Văn dùng hai ngón tay nâng cằm Thy Dung lên. Đầu hắn cúi thấp.

Thy Dung hốt hoảng, mắt mở to nhìn Bách Khải Văn.

_Anh…anh muốn làm gì ?

Bách Khải Văn nhếch mép, cười lạnh:

_Làm việc tôi nên làm từ lâu.

Cằm Thy Dung bị chế trụ. Thy Dung cố giãy dụa cũng không thể chạy thoát. Đầu Bách Khải Văn cúi càng lúc càng thấp. Môi Thy Dung nhanh chóng bị chiếm hữu.

Thy Dung giật mình kinh hãi. Hai tay cố đẩy Bách Khải Văn ra. Bình thường khi vẫn còn khỏe mạnh, Thy Dung đã không phải là đối thủ của hắn. Nói gì đến hiện tại, đang bị ốm yếu, tinh thần hoảng loạn.

Trác Phi Dương sau khi ghi xong tờ giấy. Quay xuống, định bảo Thy Dung ghi nốt tờ giấy còn lại. Hắn hoảng hốt khi không thấy Thy Dung đâu. Vội đứng lên, đi tìm Thy Dung.

Tìm Thy Dung khắp trong phòng đăng kí kết hôn không thấy. Nghĩ Thy Dung vì không muốn kết hôn với mình, đã nhân lúc mình tập trung điền thông tin vào tờ giấy kết hôn để bỏ trốn. Hắn vừa đau đớn vì bị phản bội và lừa dối, vừa lo lắng cho sức khỏe của Thy Dung.

Trác Phi Dương thẫn thờ mở cửa kính, tiến ra hành lang của Trụ sở đăng kí kết hôn. Mặc dù trái tim hắn bị tổn thương. Mặc dù hắn đau khổ muốn chết. Hắn vẫn lo lắng cho Thy Dung không thôi. Không thể tìm thấy Thy Dung. Trác Phi Dương đứng trên hành lang. Mở điện thoại di động gọi cho Thy Dung.

Trác Phi Dương áp điện thoại vào tai. Tay siết thật chặt. Đôi mắt đục ngầu. Nhịp đập trong trái tim hắn thật chậm. Bóng tối đang bủa vây lấy hắn.

Trác Phi Dương gọi một lần. Nghe thấy điện thoại đổ chuông. Nhưng Thy Dung không bắt máy.

“Cô ấy đang trốn tránh mình.” Trác Phi Dương buồn khổ nghĩ.

Trác Phi Dương cúp máy. Định không gọi cho Thy Dung nữa. Nhưng vì nghĩ đến sức khỏe không tốt của Thy Dung, hắn lại gọi thêm một lần nữa. Hắn gọi cho Thy Dung chỉ muốn hỏi Thy Dung đang ở đâu, có khỏe không thôi. Hắn sẽ không ép Thy Dung kết hôn với hắn nữa.

Điện thoại lại đổ chuông. Lần này, Trác Phi Dương nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Thy Dung rất gần chỗ hắn đang đứng.

Trác Phi Dương từ từ xoay người. Nhìn theo hướng tiếng chuông điện thoại.

Bắt gặp hình ảnh hôn nhau của Bá