
t.
“Cậu ta là tài xế mới của tôi ?” Trác Phi Dương nhìn Phong Đạt, hỏi người đàn ông hơn 30 tuổi.
“Vâng, thưa chủ tịch” Người đàn ông hơn 30 tuổi lễ độ đáp. Anh ta nhắc nhở khéo Phong Đạt: “Còn không mau chào hỏi chủ tịch đi. Cậu còn ngơ ngác cái gì nữa ?”
Phong Đạt bối rối, thầm trách mình đa sự, ngay trong ngày gặp mặt đầu tiên đã để cho Trác Phi Dương cười chê tính cách ngớ ngẩn của mình rồi.
“Chào chủ tịch, tôi là Hoàng Phong Đạt, là tài xế mới của chủ tịch.” Phong Đạt hơi khom người, lễ phép chào hỏi Trác Phi Dương.
Khóe môi Trác Phi Dương khẽ nhếch lên, đôi mắt hắn vừa xẹt qua mấy tia sáng, vì quá nhanh nên Phong Đạt và người đàn ông hơn 30 tuổi không nắm bắt kịp.
“Cậu năm nay bao nhiêu tuổi, trông cậu còn trẻ con quá ?” Trác Phi Dương nhìn khuôn mặt búng ra sữa của Phong Đạt. Tự hỏi liệu Phong Đạt có thể đảm nhận được vị trí tài xế không ?
“Thưa chủ tịch, tôi đã đủ tuổi để đi làm rồi.” Phong Đạt lén đánh giá và quan sát Trác Phi Dương. Từ từ, Phong Đạt nâng dần tầm mắt, đầu tiên Phong Đạt nhìn thấy chiếc cằm vuông của Trác Phi Dương, đến đôi môi mỏng lúc nào cũng mím chặt, dần lên đến chiếc mũi thẳng, đến đôi mắt đen sâu như trời đêm, lạnh giá như băng tuyết. Khi ánh mắt của hai người giao nhau, Phong Đạt trấn động, cơ thể không tự chủ được đã run lên.
Người đàn ông này dường như không bị lớp bụi thời gian làm cho già đi, anh ta trông vẫn còn trẻ, mãi dừng ở độ tuổi 30. Đã hơn tám năm rồi, kí ức mặc dù có một chút phai nhạt, nhưng khuôn mặt và ánh mắt của Trác Phi Dương đã khắc sâu vào trong trí nhớ của Phong Đạt. Trong khi Phong Đạt đã trưởng thành, lớn lên cả về tâm hồn và thể xác, Trác Phi Dương lại không có một chút thay đổi.
“Nhìn đủ rồi chứ, chàng trai trẻ ?” Trác Phi Dương cười như mà không cười hỏi Phong Đạt.
Phong Đạt lần thứ ba tự mắng nhiếc mình, lại thất thố để cho Trác Phi Dương chê cười.
“Cậu đã nghe Trợ lý Tuấn Nam nói cụ thể công việc của cậu rồi chứ ?” Kì lạ một điều là Trác Phi Dương dường như rất muốn chiếu cố Phong Đạt, không tỏ vẻ lạnh lùng và cao ngạo như Phong Đạt đã tưởng tượng ban đầu.
“Vâng….” Phong Đạt vô thức trả lời, đang nói chợt nghĩ ra điều gì đấy, vội quay sang nhìn người đàn ông hơn 30 tuổi đang đứng bên cạnh. “Thì ra người đàn ông lạ mặt này là Tuấn Nam, thảo nào mình thấy có chút quen mắt. Trước đây mình chẳng từng gặp mặt anh ta hai lần rồi còn gì.” Phong Đạt cau mày, cảm thấy bản thân đang tự chuốc lấy phiền phức.
“Đi thôi, sáng nay tôi có một cuộc họp với đối tác làm ăn, cần cậu lái xe đưa tôi đi.” Trác Phi Dương đứng dậy, nói đi liền đi.
Phong Đạt ngây ngốc đi theo phía sau lưng Trác Phi Dương. Từ bé đến giờ, Phong Đạt quen sống phóng khoáng, tự do tự tại, bây giờ mọi việc đều phải nghe theo sự sắp xếp của người khác, khiến Phong Đạt nhất thời có chút không quen và cảm thấy khó chịu.
Phong Đạt cùng Tuấn Nam và Trác Phi Dương bước vào thang máy riêng. Tòa nhà cao ốc Trác Thị có tất cả ba tháng máy. Một thang máy dành riêng cho Trác Phi Dương và nhân viên cao cấp trong tập đoàn đi, hai tháng máy còn lại dành cho nhân viên làm việc trong các phòng ban khác nhau.
Phong Đạt đăm chiêu suy nghĩ, hồn nhiên không biết mọi biểu hiện, biến hóa trên khuôn mặt của mình đều nằm gọn trong đáy mắt của Trác Phi Dương. Phong Đạt không biết người yêu cầu nhân viên tuyển dụng Phong Đạt vào làm việc chính là Trác Phi Dương. Nếu không một người không có bằng cấp đại học như Phong Đạt làm sao có thể được nhận vào làm trong tập đoàn Trác Thị, lương mà Trác Phi Dương trả cho nhân viên rất cao, nên cạnh tranh rất khốc liệt.
Xuống garage để xe của tòa cao ốc, Tuấn Nam giao chìa khóa xe cho Phong Đạt: “Lái xe nhớ phải cẩn thận. Những gì cần nói thì nên nói, không cần nói thì tuyệt đối không được nói, trước khi làm bất cứ việc gì cũng phải cân nhắc cho kĩ.”
Phong Đạt tròn xoe mắt nhìn Tuấn Nam, vô thức đón lấy chìa khóa xe ô tô trên tay anh ta. Phong Đạt có cảm giác mình là một đứa trẻ con, lần đầu tiên được người lớn cho phép động vào xe ô tô, những lời dặn dò của Tuấn Nam kì cục hết sức.
Phong Đạt bấm nút điểu khiển từ xa, thuần thục mở cửa xe ô tô, khom người mời Trác Phi Dương lên xe.
Khóe môi Trác Phi Dương một lần nữa lại khẽ nhếch lên, nheo mắt nhìn Phong Đạt, hết thảy mọi thứ đều nằm trong dự tính của hắn.
Phong Đạt chờ Trác Phi Dương ngồi ngay ngắn trên ghế xe đằng sau, mới nhẹ nhàng đóng cửa xe ô tô lại. Thời khắc phải chờ đợi và hầu hạ người khác đối với Phong Đạt dường như đã dài ra thành cả một thế kỉ.
Phong Đạt ngồi sau tay lái, khở động máy, lùi xe, cẩn thận lái đi. Tuy mới hơn 18 tuổi một chút, nhưng Phong Đạt đã trở thành một tay đua xe mô tô và ô tô có tiếng. Vì việc này, Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt đã nhiều phen toát mồ hôi lạnh vì sợ con trai bị tai nạn thảm khốc, dẫn đến mất mạng. Cũng may, Phong Đạt rất biết nghe lời, đã không còn tham gia đua xe nữa.
Xe ô tô bon bon chạy trên đường phố, Phong Đạt nhìn khuôn mặt Trác Phi Dương trong gương chiếu hậu: “Thưa chủ tịch, bây giờ chúng ta đi đâu đây ?”
“Đưa tôi đến khách sạn Quang Hòa.” Trác Phi D