Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327300

Bình chọn: 9.00/10/730 lượt.

cơn buồn nôn trong cổ họng, Thu Trang lăn trở lại vũng bùn.

Tiếng sủa của con chó đã khiến Thu Hương có tật giật mình, cô ta lập tức sai hai người đàn ông đi ta ngoài sân vườn kiểm tra xem có ai đột nhập vào trong căn nhà gỗ không ?

Do ngoài sân vườn khá tối, không đủ ánh sáng, Thu Trang bị bùn đen nhuộm bẩn toàn thân, đang nằm im trong vũng bùn, mặc dù con chó béc giê không ngừng sủa loạn lên, thế nhưng, mùi bùn đã che giấu đi mùi cơ thể của Thu Trang, khiến con chó không thể phát hiện được vị trí chính xác của Thu Trang, còn hai tên đàn ông kia cũng không chú ý đến cái kẻ đang nằm dưới vũng bùn đen ngòm cạnh gốc cây kia. Khi bọn chúng đi ngang qua gốc cây, chúng có ngó nghiêng xung quanh nhưng không phát hiện được gì.

Chúng chửu lên mấy câu thật thô tục, tức giận vì khi không bị con chó béc giê dọa cho một trận, chúng liền dùng chân đá mạnh vào người con chó, khiến con chó kêu lên ăng ẳng và bỏ chạy.

Tiếng nói của Thu Hương vọng ra từ trong nhà.

_Có thấy ai không ?

_Chẳng có ai cả.

_Hai người phải đề cao cảnh giác, đêm nay tôi không muốn xảy ra chuyện gì ngoài tầm kiểm soát.

_Cô chủ yên tâm, chúng tôi sẽ cẩn thận.

Nằm dưới vũng bùn, Thu Trang khiếp sợ nghĩ thầm, mình cứ tưởng trong nhà chỉ còn lại một mình Thu Hương, không ngờ còn có thêm hai tên đàn ông nữa, xem ra mình đã coi thường tâm cơ của cô ta rồi.

Chờ cho hai tên đàn ông kia đi xa, và con chó béc giê không còn sủa nữa, Thu Trang lóp ngóp bò từ trong vũng bùn lên bờ. Cả người Thu Trang không có chỗ nào là không bị bùn nhuộm đen. Thu Trang ghê tởm, rất muốn nôn, nhưng phải cố nén.

Sau đêm nay, khi nào về được đến nhà, mình sẽ mua mấy chục lọ dầu thơm để tắm, sẽ tắm thật lâu, sẽ dành nguyên cả ngày để tắm. Bách Khải Văn chết tiệt ! Món nợ này tôi nhất định sẽ tính với anh.

Nhận ra bùn có thể giúp mình dễ che giấu thân phận hơn, Thu Trang thôi không còn oán trách số phận không may của mình nữa. Lần mò trong bóng tối, khom người đi trên cỏ ướt, vừa đi vừa nhón gót chân, vừa căng thẳng quan sát và lắng nghe động tĩnh chung quanh, Thu Trang tiến đến được gần căn nhà gỗ.

Đèn điện trong nhà rất sáng, bình thường sẽ không ai nghĩ rằng trong nhà đang giam giữ người, chỉ nghĩ đơn giản chủ nhân của căn nhà này có thói quen thức khuya thôi.

Thu Trang núp sau một chậu cây cảnh, căng mắt nhìn vào cánh cửa gỗ, tập trung cao độ lắng nghe những âm thanh vọng ra từ trong căn nhà.

Bách Khải Văn bị trói quặt hai tay về phía sau, hai cổ chân cũng bị trói, cả thân hình bị cột chặt vào một chiếc ghế làm bằng thép rắn chắc.

Một chậu nước lạnh hất thẳng vào mặt Bách Khải Văn, đang nửa mơ nửa tỉnh vì bị cho uống thuốc mê, hắn giật mình, cố gắng mở cặp mắt nặng trĩu của mình ra.

Một chậu nước lạnh nữa lại hất thẳng vào mặt Bách Khải Văn.

Lần này, thần trí của Bách Khải Văn tỉnh táo lại được đôi chút.

Không quá khó để nhận ra tình trạng thê thảm của bản thân mình. Bộ vét màu trắng bị ướt sũng nước, hơi lạnh đang ngấm vào trong da thịt, mái tóc ướt nhẹp đang bết vào trán, nước đang rỏ tong tong xuống cổ và vai.

Thu Hương ngồi trên một ghế tương tự với chiếc ghế mà Bách Khải Văn đang bị trói, cô ta ngồi giữa phòng, chiếc váy màu vàng vẫn chưa thay ra, trên môi cô ta đang phì phèo một điếu thuốc, vắt chân chữ ngũ, các ngồi của cô ta lả lơi và gợi tình như những ả giang hồ.

Bách Khải Văn vô cùng giận giữ và căm hận khi biết người đàn bà khốn kiếp kia chính là kẻ đã bỏ thuốc mê vào ly rượu của hắn, cho người bắt cóc và đưa hắn về đây. Thế nhưng, hắn đã nén chặt những cảm xúc đó vào tận trong đáy lòng, càng gặp phải nguy hiểm, hắn lại càng bình tĩnh, càng lạnh lùng, càng tỏ ra ngạo mạn và khinh đời. Chết ư ? Hừ ! Hắn đâu có phải là một kẻ sợ chết. Để có được địa vị như ngày hôm nay, hắn đã phải hy sinh đi nhiều thứ, phải chịu đựng và vượt qua những thử thách mà một người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Những chuyện tương tự như thế này, không phải là lần đầu tiên hắn phải trải qua.

_ Bách Khải Văn ! Anh đã tỉnh ?

Thu Hương thả khói, những làn khói trắng khi bay ra ngoài không khí tạo thành những vòng tròn như những đường soắn ốc.

Cô ta là một kẻ lõi đời và là một kẻ nghiện thuốc lá nặng. Một người bình thường khi mới tập thành hút thuốc không thể làm được như cô ta.

Bách Khải Văn dựa nửa thân hình ra sau ghế, hỏi một cách khinh bỉ.

_Cô là ai ? Bắt tôi về đây nhằm mục đích gì, muốn tống tiền, hay là muốn trả thù ?

_Cả hai.

Ngón trỏ của cô ta đập nhẹ vào thân thuốc lá, tàn thuốc bay trong gió.

_Cô muốn vừa tống tiền tôi, vừa muốn trả thù ? – Bách Khải Văn cười nhạt – Nếu tôi nhớ không lầm, thì đây là lần đầu tiên, tôi và cô gặp nhau, chẳng lẽ cô trả thù thay cho người nhà ?

_Anh không cần biết tôi trả thù cho ai, chỉ cần anh dùng tiền mua lại cái mạng của anh và thực hiện theo vài yêu cầu của tôi, tôi sẽ thả cho anh về. Nếu không….

Cô ta cười lạnh.

_Nếu không, anh chuẩn bị tinh thần mà chịu cảnh sống cũng không được, chết cũng chẳng xong đi.

Bách Khải Văn bật cười cuồng dại.

_Thu Hương – nếu đó là tên của cô ! Cô có biết cô đang đe dọa ai khôn


Duck hunt