
ui vẻ với nhau. Thy Dung không dám lấy mình và Trác Phi Dương ra làm ví dụ, bởi vì, Thy Dung thấy ngượng ngùng và xấu hổ, hai người trưởng thành và chín chắn hơn so với hai cặp kia.
Nghĩ đến bốn người bọn họ, Thy Dung lại nghĩ đến Khánh Sơn và Tường Vy. Thy Dung nhận ra lần này, Khánh Sơn rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Tường Vy là một cô gái mong yếu đuối, mắc căn bệnh trầm cảm, lại từng tự sát mấy lần không thành, một cô gái như thế không thể quyến rũ và có sức hút đối với những chàng trai thích những cô gái khỏe mạnh và năng động. Thế nhưng, Khánh Sơn thì lại khác, có thể là do tính cách sống giống nghệ sĩ của mình, Khánh Sơn đã khơi gợi lại được những giây phút thăng hoa khi chơi đàn piano cùng với Tường Vy, và chỉ có một mình cô ấy mới có đủ khả năng làm được điều ấy. Thy Dung rất mừng khi biết được điều này.
Lúc ba người mở cửa, bước vào trong phòng bệnh, Bách Khải Văn và Thu Trang lại đang tranh cãi nhau.
Thy Dung nghe thấy Thu Trang nói.
_ Bách Khải Văn ! Biết điều thì im đi, nếu không tôi sẽ ném cái gối này vào thẳng mặt anh.
Thu Trang căm tức, dơ cao cái gối bằng hai tay, chuẩn bị ném thẳng về hướng Bách Khải Văn, nếu hắn mở miệng.
Bách Khải Văn trông xanh xao, mái tóc hơi rối, khuôn mặt bị thâm tím nhiều chỗ, còn một bên tay của hắn bị bó bột, có thể hắn đã bị gãy xương khi bị một trong hai tên võ sĩ kia đánh, mặc dù vậy, nụ cười mang theo hàm ý trêu đùa của hắn thì không có lúc nào tắt. Hắn muốn chọc tức cho Thu Trang nổi điên lên thì thôi. Không biết hắn có mắc bệnh thích ngược đãi người khác hay không, thế nhưng, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt long lanh rực sáng của Thu Trang khi tức giận trông rất có sắc khí và đáng yêu.
Thy Dung che miệng, cười tủm tỉm. Hai người bọn họ tranh cãi nhau thế này, chứng tỏ cuộc sống của Bách Khải Văn không còn u tối và buồn chán nữa.
Hoài Thương tròn xoe mắt nhìn hai người, khẽ e hèm lên một tiếng.
_Có quý khách đến thăm ! Hai người không thể ngừng đầu khẩu và tỏ ra hiếu khách được một chút à ?
Lúc này, Bách Khải Văn và Thu Trang mới phát hiện ra trong phòng còn có thêm ba người nữa.
Thy Dung nhẹ nhàng lên tiếng.
_Chào anh ! Chào Thu Trang ! Hai người đã đỡ hơn chút nào chưa ?
Thu Trang kêu to lên một tiếng, nhảy từ trên giường xuống đất, hai tay ôm chặt lấy Thy Dung, thậm chí hai chân còn co lên, tư thể chẳng khác gì một con khỉ đang ôm lấy một thân cây.
_ Thy Dung ! Mau đưa mình ra khỏi đây, mình muốn về nhà !
Hành động đột ngột, không báo trước của Thu Trang khiến ba người còn lại đều đổ dồn ánh mắt lên người Thu Trang và Thy Dung.
Bách Khải Văn hơi hoảng hốt, vội nói.
_ Thu Trang ! Cô có biết cô đang làm gì không ? Thy Dung đang mang thai, cô đu cả thân thể nặng trịch của mình lên người cô ấy như thế, nhỡ đâu nguy hại đến đứa bé thì sao.
Lời nói của Bách Khải Văn, khiến Hoài Thương và Trần Hoàng Anh chuyển rời tầm mắt sang nhìn hắn.
Nghe Bách Khải Văn nhắc nhở, tự biết mình vô ý, Thu Trang vội trèo xuống, hạ thấp giọng nói.
_ Thy Dung, mình xin lỗi, mình không phải cố ý.
Thy Dung vỗ nhẹ vào vai Thu Trang, mỉm cười dễ mến.
_Cậu không cần phải tỏ ra áy náy. Mình và đứa bé đều rất khỏe mạnh, thân hình ốm nhom của cậu không đè bẹp được hai mẹ con mình đâu mà lo.
Thu Trang mượn ngay câu nói của Thy Dung để làm khó Bách Khải Văn.
_ Bách Khải Văn ! Anh nghe Thy Dung nói gì chưa hả ? Đồ tài lanh !
_Cô…
Hai người lại bắt đầu trận khẩu chiến dài vô tận. Họ cãi nhau sung quá đến nỗi quên luôn cả sự có mặt của ba người đang đứng như phỗng ở giữa phòng, ngơ ngác hết nhìn Thu Trang lại chuyển qua Bách Khải Văn.
Cuối cùng vì quá tức, Thu Trang cầm cái gối bông của mình lên, đập túi bụi vào người Bách Khải Văn, mặc kệ hắn la oai oái kêu đau.
Thy Dung cùng với Trần Hoàng Anh và Hoài Thương không nhịn được cười, cùng tham gia trận chiến với họ. Một lát sau, khi bác sĩ và y tá đến khám bệnh và tiêm thuốc cho cả hai, cả căn phòng đã trở thành một bãi chiến trường, còn năm người trẻ tuổi cười rũ rượi như những kẻ điên.
o-0-o
Sau gần ba tháng điều trị cuối cùng ông Gia Huy cũng đã khỏe trở lại. Vì không muốn ông Gia Huy tiếp tục phải chịu đựng những cú sốc về mặt tinh thần, con cháu trong gia đình đã bí mật đưa ông ra nước ngoài điều trị. Ông Gia Huy bị hôn mê suốt gần nửa tháng mới tỉnh lại, khi lấy lại được ý thức, ông muốn trở về nước ngay vì lo cho Hoài Thương. Thế nhưng, nhận được tin Hoài Thương đã được cứu ra, và được con cháu trong nhà gọi điện thoại trấn an, ông Gia Huy yên tâm tiếp tục ở bên ấy chữa bệnh. Đến khi thấy không còn vấn đề gì đáng lo ngại nữa, ông Gia Huy được đưa trở về nước.
Sự thật về vụ án 18 năm về trước chỉ có mấy người biết, trong đó có Trác Phi Dương, Bách Khải Văn, Diễm My và cuối cùng là Thy Dung.
Thy Dung và Trác Phi Dương đã thỏa thuận sẽ không nói sự thật này cho người thân trong nhà họ Hoàng biết, đặc biệt là Thư Phàm, cũng sẽ không tiếp tục truy cứu nữa, họ sợ ông Gia Huy sẽ không chịu đựng được, sẽ đột quỵ mà chết. Vả lại, ông cũng sắp gần đất xa trời rồi, còn sống được bao lâu nữa đâu. Nếu có thể tha thứ