
môi Tường Vy, ánh mắt cô ấy lấp lánh niềm vui.
Thy Dung đã đạt được mục đích của mình, khôn ngoan không hề nhắc đến vụ việc đã xảy ra giữa hai người và cầu mong cô ấy hãy chấp nhận Khánh Sơn, mà chuyển sang kể sơ qua về mối tình của mình và Trác Phi Dương, của Trần Hoàng Anh và Hoài Thương cho cô ấy nghe, đồng thời cũng nói sơ qua về tính cách của các thành viên trong gia đình của mình cho cô ấy biết.
Tường Vy đã xúc động bật khóc khi nghe Thy Dung kể về quãng thời gian mình và Trác Phi Dương phải vượt qua bao nhiêu chông gai và thử thách mới đến được với nhau như hiện giờ.
Nỗi đau, nỗi buồn, niềm vui và niềm hạnh phúc của Thy Dung và Trác Phi Dương đã cuốn hút Tường Vy, cô ấy thôi không còn nghĩ về những khuyết điểm và yếu kém của bản thân mình nữa. Cô ấy nhận ra ai cũng có những mặt tốt, có những ưu điểm của riêng mình, chỉ cần sống có niềm tin, có dũng khí và mạnh mẽ nhìn thẳng vào sự thật, dũng cảm đấu tranh cho tình yêu và hạnh phúc của cuộc đời mình, nhất định sẽ nắm lấy được những thứ mà mình hằng mong muốn.
Khi Thy Dung tạm biệt Tường Vy và hẹn hôm khác sẽ đến nói chuyện với cô ấy, Thy Dung gặp Khánh Sơn đứng trên hành lang, hai tay đút vào túi quần, khuôn mặt phảng phất u buồn, ánh mắt nhìn về xa xăm, còn dáng vẻ thì lại đăm chiêu suy nghĩ. Khánh Sơn dần lột xác là một người trưởng thành, không còn lông bông giống như trước nữa.
Thy Dung tiến lại gần Khánh Sơn, cười nói.
_Ngày mai thay chị nói gửi lời xin lỗi với cô ấy nhé. Chị tin rằng cô ấy đã tha thứ cho em rồi.
Khánh Sơn quay sang nhìn Thy Dung, vừa mừng vừa sợ.
_Chị nói thật chứ ? Có đúng là cô ấy muốn gặp em không ?
_Thôi nào ! – Thy Dung bật cười – Tôi có bao giờ nói lừa cậu đâu.
Thy Dung đẩy vai hắn.
_Mau vào với cô ấy đi. Nhớ lần này phải thật chân thành, không nên lừa dối cô ấy nữa, không phải lần nào tôi cũng giúp được cậu đâu.
Khánh Sơn mừng rỡ, siết tay Thy Dung thật chặt.
_Cảm ơn chị ! Cảm ơn chị nhiều !
Để tỏ lòng cảm kích, Khánh Sơn còn vòng tay ôm chặt Thy Dung vào lòng, hôn phớt lên má Thy Dung.
Thy Dung đập nhẹ vào vai Khánh Sơn, bực mình bảo.
_ Khánh Sơn ! Cậu đừng hành động một cách quá khích như thế này nữa có được không ? Nếu để cô ấy mà nhìn thấy, cô ấy lại ghen và giận cậu bây giờ.
Thy Dung vừa dứt lời, cả hai giật mình khi nghe có tiếng đồ vật rơi vỡ và tiếng bước chân chạy trên hành lang.
Khánh Sơn hóa đá khi phát hiện ra người con gái ấy là ai. Hắn rối trì vò đầu bứt tóc, và không ngừng sỉ mắng chính mình.
_Mày thật ngu ngốc ! Mày thật đần độn ! Bây giờ thì cô ấy giận mày thật rồi ! Cô ấy sẽ không thèn nói chuyện và muốn nhìn thấy mặt mày nữa.
Thy Dung thở dài.
_Còn không mau đuổi theo người ta đi ! Đứng ở đây than vãn thì có tác dụng gì ?
_Thế nhưng, em biết phải ăn nói và giải thích với cô ấy thế nào bây giờ ? Lẽ nào lại nói chị là chị gái họ của em, nụ hôn ấy chỉ là do nhất thời muốn thể hiện lòng biết ơn và cảm kích thôi sao ? – Khánh Sơn thiểu não trả lời.
_Thì cứ nói sự thật cho cô ấy biết. Chị tin cô ấy sẽ không giận em lâu đâu. Vả lại, đã quen người ta hơn một tháng rồi, em có bao giờ tỏ tình, nói câu “Anh yêu em”, hay “Anh rất thích em” và hôn cô ấy chưa ?
Khánh Sơn sáng mắt nhìn Thy Dung.
Thy Dung phì cười, nói tiếp.
_Tin chị đi, cô gái nào cũng thích được chàng trai mà mình yêu tỏ tình và hôn cô ấy.
Khánh Sơn ôm chầm lấy Thy Dung, lại định hôn lên má Thy Dung để cảm ơn.
Thy Dung dùng hai tay đẩy khuôn mặt đáng ghét của Khánh Sơn ra, gót giày giẵm mạnh lên mu bàn chân hắn.
_ Vũ Khánh Sơn ! Cậu có muốn tôi nổi giận đánh cậu một trận ở đây và khiến cho Tường Vy không bao giờ thèm nhìn mặt cậu nữa không ?
Nghe Thy Dung nhắc đến Tường Vy, Khánh Sơn vội buông Thy Dung ra, xoay người, chạy đi với tốc độ tên bắn.
Thy Dung nheo mắt nhìn theo, vừa lắc đầu ngán ngẩm vừa cười tủm tỉm một mình.
_Em và cậu ta tình tứ nhỉ ?
Thy Dung chột dạ, đông cứng cả người khi nghe thấy giọng nói đượm mùi giấm chua và ghen tuông của Trác Phi Dương.
Chết con rồi ! Anh ấy đã nhìn thấy hết !
Thy Dung không ngừng than khổ trong lòng, cứng nhắc xoay người, nở một nụ cười cầu hòa.
_Anh Dương ! Sao anh lại ra đây ? Em tưởng anh vẫn còn ngủ trong phòng ?
_Nếu không ra đây, anh có thể bắt gặp cảnh cô vợ chưa cưới của mình đang tính tứ ôm hôn một chàng trai khác không ? – Trác Phi Dương nghiến răng, người bốc hỏa, hừ lạnh lên một tiếng.
Thy Dung biết mình là người làm sai trước, liền xà ngay xuống, vòng tay ôm lấy cổ Trác Phi Dương, nịnh nọt bảo.
_Anh Dương ! Anh đừng nổi nóng, như thế sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Vả lại, Khánh Sơn là em họ của em mà, em giúp cậu ấy làm lành với bạn gái, nên cậu ấy mới kích động, không kiểm soát được hành động của mình thôi.
Thy Dung càng giải thích, Trác Phi Dương càng tức giận, càng ghen tuông.
_Nói theo cách của em có nghĩa là anh phải chịu đựng việc này dài dài sao ?
Thy Dung vội lắc đầu, nói ngay.
_Không có. Em tuyệt đối, không để cho trường hợp này xảy ra thêm một lần nào nữa. Em đã cảnh cáo, đánh và trừng phạt cậu ta rồi.
Mặc dù Thy Dung đã hứa hẹn, thế như