
nh lôi kéo của hai người, đã đứng ngây ra phỗng, mở to mắt nhìn, da đầu run lên. Tuấn Nam không dám tin vào mắt mình. Tại sao chủ tịch lại thân thiết nắm tay và lôi kéo Phong Đạt giống như tình nhân thế kia ?
Càng suy đoán Tuấn Nam càng thấy Không ổn. Nhận Phong Đạt vào làm cũng là do một tay Trác Phi Dương sắp xếp, để cậu nhóc ở bên cạnh mình cũng là ý của hắn.
Tuấn Nam thâm trầm nhìn khuôn mặt ôn hòa, đôi mắt ấm áp hiếm thấy của Trác Phi Dương mỗi khi có Phong Đạt ở bên cạnh. Tuấn Nam không thể đoán được mối quan hệ thật sự giữa hai người. Nếu Phong Đạt là con gái thì tốt rồi, cậu nhóc là người đầu tiên sau 18 năm có thể mang đến nụ cười cho chủ tịch, nhưng….cậu nhóc là nam, đâu phải là một phụ nữ, tại sao chủ tịch còn…
Trong khi trí tưởng tượng của Tuấn Nam càng lúc càng bay xa, Trác Phi Dương đã mở được cửa phòng, kéo Phong Đạt vào trong.
“Buông tay, buông tay…” Phong Đạt bất mãn quát khẽ, sợ gây sự chú ý đến người khác, mặc dù trên hành lang vắng lặng không có một ai, một phần do cậu nhóc có tật giật mình.
“Chủ tịch, ngài đang làm đau tay tôi.” Phong Đạt nhăn mặt, hốc mắt đong đầy lệ. Cánh tay phải bị tên cướp tóc hung tối hôm qua chém, để lại một vết thương khá sâu. Tối hôm qua về đến nhà, Phong Đạt đã rửa vết thương và bôi thuốc, cảm giác đau buốt đang gặm nhấm sức chịu đựng của cậu.
Trác Phi Dương giật mình, để ý đến sắc mặt tái mét của Phong Đạt, lập tức buông cánh tay Phong Đạt ra, hấp tấp hỏi: “Cậu bị thương ở tay, có nặng lắm không ?”
Trác Phi Dương nhanh chóng chuyển qua nắm lấy tay trái của Phong Đạt, kéo Phong Đạt ngồi xuống sa lông bọc da màu xám đen, vén tay áo của Phong Đạt lên, mà đâu hay hành động của mình đã vượt quá quan hệ giữa một ông chủ và nhân viên, giữa hai người mới sơ giao gặp nhau.
Phong Đạt chưa từng hiểu cảm giác xấu hổ và ngượng ngùng là gì, hiện giờ mặt cậu đã bỏ bừng như gấc chín, luống cuống muốn trốn thoát khỏi cử chỉ chăm sóc dịu dàng của Trác Phi Dương.
“Ngồi im.” Trác Phi Dương cau mày nhìn vết thương đang rỉ máu qua lớp băng màu trắng trên cánh tay của Phong Đạt. Vết thương này…. Trác Phi Dương đột nhiên nhớ lại hình ảnh của cô gái tối hôm qua, chẳng lẽ….
Trác Phi Dương lập tức dẹp bỏ suy nghĩ kì lạ đó ra khỏi đầu. Không có khả năng, Phong Đạt là con trai, còn cô gái đó…. Trác Phi Dương nâng tầm mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng của Phong Đạt.
Khi bốn mắt giao nhau, Trác Phi Dương sững sờ, trái tim hắn bất giác run lên. Giống, giống quá….Phong Đạt có ngoại hình và tính cách rất giống Thư Phàm, cũng rất giống cô gái tối hôm qua, hắn không tin tất cả chỉ là do trùng hợp.
Phong Đạt bị Trác Phi Dương nhìn chằm chằm đến gai cả người. Phong Đạt không thoải mái khi hai người ngồi gần với nhau như thế, hơn nữa còn nhìn vào mắt nhau như hai người tình. Không khí quỷ dị đang lởn vởn xung quanh Phong Đạt và Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương nhẹ nhàng băng bó lại vết thương cho Phong Đạt, hắn làm cẩn thận đến nỗi như sợ làm đau cậu nhóc.
Băng bó xong, hắn nói, ngữ khí mềm nhẹ: “Cậu ngồi đây nghỉ ngơi đi, nếu mệt có thể vào trong kia, trong phòng có giường cho cậu ngủ.”
Phong Đạt nghi hoặc nhìn Trác Phi Dương, tự hỏi hôm nay mặt trời có mọc nhầm ở hướng tây không, tại sao Trác Phi Dương lại đột nhiên đối xử tốt với cậu khác hẳn mọi khi, không phải muốn cậu làm việc gì đó cho ông ta đấy chứ ?
Trác Phi Dương xoa đầu Phong Đạt: “Đừng nghĩ lung tung nữa. Mau nghỉ ngơi đi.”
Sau khi gây ra cho Phong Đạt một loạt hành động khó hiểu, Trác Phi Dương tiến đến chiếc bàn gỗ kê gần cánh cửa kính, kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu làm việc.
Phong Đạt gãi đầu, bĩu môi nghĩ thầm: “Mặc kệ ông ta có âm mưu gì, mình cũng không sợ.”
Phong Đạt kéo khóa túi balô, lôi máy tính Laptop màu trắng đặt trên mặt bàn kính, bắt đầu chơi trò chống lại phòng tuyến hacker của cậu. Phong Đạt có rất nhiều tài lẻ, ngoài là một cây bút viết truyện trinh thám khá thành công, một phóng viên ảnh của một tờ báo nổi tiếng, cậu còn là một hacker có tiếng. Hai anh em Phong Đạt không ai theo nghề y của mẹ, hai anh em thừa hưởng được tính cách thông minh, ngang tàng và nghịch ngợm của Thư Phàm, thừa hưởng tính cách thích kinh doanh và sống có nghĩa khí của Hoàng Tuấn Kiệt.
Chương Chín.
Nhớ đến khẩu phần thức ăn sáng đã mua trên đường đến nhà riêng của Trác Phi Dương, Phong Đạt mở túi balô, kéo khóa ngăn ngoài cùng, lấy một túi bóng xốp màu trắng. Phong Đạt định chờ đến buổi trưa mới ăn, nhưng tối hôm qua vẫn chưa có gì bỏ vào bụng, đang đói, Phong Đạt không muốn bị đau dạ dày, đành phải ăn cơm sáng bên ngoài, thật ra Phong Đạt thích ăn cơm sáng do đầu bếp trong gia đình nấu hơn.
Trác Phi Dương cau mày nhìn tài xế riêng vô tư ăn cơm sáng, vừa ăn còn vừa đánh máy tính, vừa cười ngu ngơ.
Khóe môi hắn co giật, không thể nhịn được cười, khiến mấy lần hắn suýt cười to. Cậu nhóc càng ngày càng thú vị. Ban đầu, hắn có ý muốn thuê một tài xế riêng cho mình, nhưng cậu nhóc đã không còn đơn giản chỉ là một nhân viên dưới quyền của hắn nữa, mà hình như cậu nhóc đã trở thành một người bạn nhỏ, cần hắn chiếu cố và nuông c