
y, buông tay, tôi đã phạm tội gì mà anh muốn bắt tôi ?”
“Cô đã làm gì thì cô phải biết chứ ?” Bách Khải Văn đem ôm chặt lấy Phong Đạt vào lòng, không cho phép Phong Đạt giãy dụa.
“Đồ điên, mau thả tôi xuống, tôi sẽ báo cảnh sát bắt các người.” Phong Đạt dùng toàn lực, muốn thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Bách Khải Văn, nhưng cả cơ thể hắn dường như làm bằng thép, một cô gái tập võ từ nhỏ như Phong Đạt cũng không làm gì được hắn, có cảm giác mình là một cọng bún đang chống chọi với một tảng đá.
Phong Đạt bỗng thấy cổ mình tê rần, bị một cơn choáng váng và đau buốt đánh úp, Phong Đạt ngất đi.
Hoài Thương bị nhóm vệ sĩ của Bách Khải Văn bám riết không tha, lần này họ quyết tâm phải bắt sống bằng được Hoài Thương về cho Bách Khải Văn thẩm vấn, đã bị mất mặt mấy lần khi để cho Hoài Hương và Phong Đạt chạy thoát, họ không muốn bị trách phạt thêm nữa.
Hoài Thương chạy và chạy, càng chạy càng đuối sức, mồ hôi tuôn ra đầm đìa, mái tóc giả gây khó chịu cho Hoài Thương, bộ quần áo vét màu đen nặng trịch càng khiến bước chân chạy của Hoài Thương chậm hơn, Hoài Thương có cảm giác như mình đang mang một cái búa tạ trên vai.
“Đứng lại, lần này mày đừng hòng mà chạy thoát.” Tiếng quát của một người vệ sĩ mặc áo vét màu đen.
“Kì quái, làm sao họ nhận diện được mình, rõ ràng mình không hề quay đầu lại nhìn họ cơ mà ?” Hoài Thương quẹt mồ hôi trán, hơi thở hổn hển, kinh hoàng tự hỏi thầm bản thân mình.
Nhóm vệ sĩ đuổi càng lúc càng gần.
Hoài Thương chạy càng lúc càng chậm, sức chống đỡ càng lúc càng yếu, sắp không còn chống đỡ nổi.
Một trong ba người vệ sĩ đuổi kịp Hoài Thương, thuần thục tung một cú đá vào phía sau lưng Hoài Thương.
Quá hãi, Hoài Thương vội khom người, tránh né cú đá của người vệ sĩ trong gang tấc, đồng thời xoay người dùng khủy tay đỡ lấy cú đấm có sức nặng ngàn cân của anh ta.
Chưa đầy hai phút, hai người đã đánh đánh hơn 10 chiêu, Hoài Thương không có sức mạnh và chăm chỉ luyện tập võ nghệ như Phong Đạt, chỉ duy trì được thế cân bằng trong mấy phút đầu, khi bị nhóm vệ sĩ vây vào giữa, luân phiên ra đòn đánh vào người, Hoài Thương chân tay luống cuống, đông tránh tây né, hét ầm lên: “Các người đang làm gì thế, có biết vô cớ đánh người sẽ phải đi tù không, còn không mau dừng tay lại ?”
“Câm miệng, tối nay mày có cầu xin, bọn tao cũng quyết không buông tha cho mày. Thằng oắt con, mày tưởng bọn tao không nhận ra mày là ai sao. Hừ….lần này thì mày chết chắc, chẳng những ông chủ hạ lệnh bắt mày, còn muốn xử tội mày….”
Hoài Thương càng nghe càng sợ, chân yếu tay mềm, chẳng mấy chốc bị trúng đón liên tiếp, bụng và chân bị hai vệ sĩ dùng tay đá, chân đấm. Hoài Thương đau quá, đã bật ra một tiếng hét chói tai, hai tay ôm lấy bụng, ngã bật về phía sau khi bị người vệ sĩ thứ ba sử dụng một cú đấm móc vào cằm như một võ sĩ hạ gục đối thủ bằng nốc ao.
Đầu váng mắt hoa, trên cơ thể khắp nơi đều ê ẩm và đau nhức, lệ vì quá đau đã tuôn ra như thác đổ, từng giọt từng giọt lăn dài xuống má, làm ướt đẫm hai gò má trắng mịn.
Ba người vệ sĩ còn tiếp tục muốn đánh Hoài Thương thêm một trận nữa, Hoài Thương dần dần mất đi ý thức, vừa lúc đó cánh cửa xe ô tô màu xám đen hiệu Ford Ranger mở ra, từ trên xe một người đàn ông toàn thân đều mặc đồ đen, mái tóc màu đen bồng bềnh quyến rũ, đôi mắt sâu thăm thẳm như trời đêm bước xuống, vóc dáng của anh ta thon dài, khí thế bức người của anh ta khiến cho nhóm vệ sĩ e ngại, liếc mắt nhìn nhau, tự hỏi người đàn ông này là ai, đỗ xe ở đây làm gì ?
Người đàn ông lạ mặt cau mày nhìn thoáng qua khuôn mặt trắng bệch, ướt đẫm nước mắt và mồ hôi của chàng thanh niên đang ngồi bệt trên mặt đất.
Nhờ ánh sáng của bóng đèn điện cao áp phản chiếu từ trục đường chính, người đàn ông lạ mắt lờ mờ nhìn thấy đường nét trên khuôn mặt của chàng trai. Khi nhận ra người thanh niên này là ai, lông mày của người đàn ông lạ mặt càng lúc càng nhíu chặt, hai hàng lông mày kiếm thành một đường thẳng tắp.
Không muốn nói nhiều, cũng không muốn mất nhiều thời gian đôi co lôi thôi, người đàn ông lạ mặt tiến đến gần Hoài Thương.
“Đứng lại, anh là ai, tại sao dám xen vào chuyện của người khác ?” Một trong ba người vệ sĩ trừng mắt cảnh cáo người đàn ông lạ mặt, đứng chắn không cho phép anh ta tiến thêm một bước.
“Tránh ra.” Người đàn ông lạ mặt lạnh lùng nói, mắt vẫn nhìn Hoài Thương đang ôm bụng rên rỉ ngồi bệt dưới đất.
“Tốt nhất anh nên đi đi, ở đây không có việc của anh.” Người vệ sĩ lịch sự yêu cầu người đàn ông lạ mặt.
“Người thanh niên kia là bạn của tôi, ai cũng không được phép động vào.” Người đàn ông lạ mặt không để ba người vệ sĩ của Bách Khải Văn vào mắt, trực tiếp nói ra mục đích của mình.
“Bạn của anh ?” Người vệ sĩ nghi hoặc nhìn người đàn ông lạ mặt: “Nếu cậu nhóc kia là bạn của anh, tôi cũng không quan tâm, chỉ cần anh dám ngăn cản không để chúng tôi bắt người, chúng tôi sẽ không nương tay với anh.”
“…………” Người đàn ông lạ mặt nhếch mép, cười lạnh. Anh ta vẫn không dừng bước, gạt bỏ tay người vệ sĩ, muốn tiến gần đến chỗ Hoài Thương đang ngồi.
Người vệ sĩ biết không thể nói lý v