XtGem Forum catalog
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325813

Bình chọn: 7.5.00/10/581 lượt.

đầu, mùi lá cỏ thơm ngát, tâm tình có chút lo lắng.

Trên bầu trời xanh lam, mấy đám mây mềm trắng lững lờ trôi, ánh sáng mặt trời chiếu vào trên cây, loang lổ bóng lá.

– Chuyện trên đời, khó có thể đoán trước. Nếu ai cũng được như ước nguyện, ngươi muốn tìm kiếm công bằng, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có được.

Ánh sáng bị che khuất, bỗng xuất hiện khuôn mặt cười tươi như hoa của Phan Ngọc, Hồ Tứ giận dữ nói:

– Chẳng lẽ ngươi không cho ta ăn cái gì sao? Việc này ta trước đó cũng đã đoán được! Ngươi tâm địa như thế nào lại độc ác như vậy!

Phan Ngọc vẫn chưa tức giận, lạnh nhạt nói:

– Tứ Nhi, ngươi chừng nào thì mới có thể trưởng thành?

– Có ý tứ gì?

Hồ Tứ có điểm mơ hồ.

Nhắm mắt lại, Phan Ngọc chỉ cảm thấy vô lực.

– Ta mệt rồi, Tứ Nhi, thật sự, ta mệt tới chết mất!

Hồ Tứ chân tay luống cuống, sờ trán hắn, run giọng nói:

– Ngươi còn nóng phải không?

Ngón tay nhỏ bé mềm mại khẽ chạm vào hắn, một cảm giác không hiểu rõ từ đáy lòng dâng lên.

Trên đời này trừ bỏ cha mẹ và sư phụ, thì không còn có người nào thiệt tình đối với hắn như vậy.

Trừng mắt, Phan Ngọc mỉm cười:

– Không, ta tốt hơn nhiều rồi.

Phan Ngọc cười tươi như dòng nước thu, Hồ Tứ không tự chủ được cười rộ lên.

– Thân thể tốt, tâm tình sẽ tốt, ta vốn là cho rằng như vậy.

Đột nhiên, bụng phát ra thanh âm nhỏ, Phan Ngọc cười lớn kéo vẻ mặt đỏ bừng của Hồ Tứ.

– Hôm nay thời tiết thật tốt, ta mang ngươi đi ăn thứ tốt.

Không chút nghi hoặc, Hồ Tứ hưng phấn nhảy dựng lên, giữ chặt tay Phan Ngọc, một đường luôn miệng thúc giục hắn đi nhanh xuống núi.

Ánh nắng tươi sáng, người đi đường đông vui, Hồ Tứ tò mò xem trái xem phải, tay cũng không nhàn rỗi, một hồi sau đã ôm một bao giấy thật to trong lòng, ngay cả Phan Ngọc cũng nói vài lời.

Hôm nay tính tình Phan Ngọc thần kỳ tốt, Hồ Tứ yêu cầu gì một mực đáp ứng.

– Mặt trời đang xuống phía tây rồi, bằng không chính là ánh trăng từ phía đông lên, tóm lại, hôm nay nhất định phải cẩn thận.

Phong độ giống như công tử khuynh thành cười, làm cho Hồ Tứ bắt đầu sợ hãi.

Nếu chỉ là Hồ Tứ trước đây vui vẻ khi nhìn thấy nhân gian, nàng cũng sẽ không để ý đến sự bất thường của Phan Ngọc ở trong đầu, trong lòng nghi ngờ cũng không có biểu hiện ở trên mặt, trước sau như một, nàng chỉ cao hứng mà thôi.

Đi nửa ngày, Hồ Tứ khát nước, đột nhiên thấy chiêu bài phía trước, nàng lập tức hưng phấn, đối Phan Ngọc nói:

– Chúng ta đi vào trong đó ngồi.

Không cần nói nhiều, liền lôi kéo Phan Ngọc đi.

Hỉ Lạc cư, Phan Ngọc trong lòng mặc niệm.

Tường trắng ngói đen, giản dị tự nhiên.

Không giống như tửu quán bình thường, mà giống như nơi ở của ẩn sĩ.

Bên trong bố trí lại càng thanh nhã, bức họa phong thủy treo vách tường, phong cách cổ dạt dào, làm cho Phan Ngọc có một loại ảo giác, giống như ở trong này uống rượu không phải dân chúng bình thường, mà là các bậc vương giả, thánh hiền mới ở tại nơi này.

Hồ Tứ lại không biết chạy đi nơi nào, Phan Ngọc cười khổ một tiếng,

Chẳng lẽ hắn nhất định phải đi theo tiểu hồ yêu này chạy loạn khắp nơi?

– Oa, Phan Ngọc, ngươi mau nhìn, ta lấy được cái gì?

Hồ Tứ tươi cười, cầm trong tay bầu rượu, đắc ý chạy nhanh tới bên bàn.

Phan Ngọc buồn cười nói:

– Tưởng là cái gì, bất quá chỉ là một bầu rượu, cũng không đáng cho ngươi cao hứng như thế.

– Chỉ là một bầu rượu sao?

Hồ Tứ bĩu môi.

– Còn tưởng rằng kiến thức ngươi rộng rãi, nhưng cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Này làm sao là rượu bình thường, là ta cố ý tìm lão bản nương đem tới.

Phan Ngọc có điểm tò mò.

– Ngươi biết lão bản nương nơi này? Sao không thấy đi ra?

Nhớ tới lần trước uống rượu, Hồ Tứ đáng tiếc.

– Vốn khi ta xuống núi bốc thuốc cho ngươi lại đi vào tửu quán mua cho ngươi rượu, bất quá, ngươi không có lộc ăn, không đến uống được, thực đáng tiếc.

Trong lòng vừa động, Phan Ngọc hỏi:

– Ngươi mua rượu cho ta?

– Đúng, ta cảm thấy ngươi sinh bệnh rất đáng thương, cho nên mua rượu cho ngươi, cho ngươi cao hứng.

Phan Ngọc có chút buồn bực.

– Ta không thể uống, lại sau, ta cũng không phải quỷ rượu.

Vỗ vỗ bả vai Phan Ngọc, Hồ Tứ cười nói:

– Bệnh nhân sẽ có bộ dáng người bệnh, cũng không phải rượu bình thường, là rượu đối với thân thể có ích lợi tốt.

Đột nhiên nhớ tới cái gì đó vội vàng nói:

– Lại nói, ngươi gọi món ăn, ta đi tìm người.

Không đợi Phan Ngọc trả lời, lắc mình chạy đi.

Dịch rượu trong suốt, trong giống như nước suối, Phan Ngọc cũng không vội uống, suy nghĩ sâu xa.

Trong điếm, khách nhân không ít, lại lớn tiếng ồn ào.

Mọi người đều là thấp giọng nói giỡn, đột nhiên truyền đến một hai thanh âm tiếng cười.

Không lâu sau, Hồ Tứ chạy về, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hưng phấn dị thường, kéo tay Phan Ngọc, sau đó liền về chạy về phía sau viện, vừa chạy vừa quay đầu cười nói:

– Hôm nay đi ra ngoài thực đúng gặp may mắn nha, Đoán xem ta nhìn thấy ai? Ha ha, ngươi cũng đoán không được đâu, đi mau!

Phan Ngọc cũng không có để ý Hồ Tứ cao hứng, cười khổ một tiếng, thanh âm thấp không thể nghe thấy.

– Có lẽ ta đã đoán được đấy.

Ánh sáng màu đỏ, lục quang tràn ngập, lục cùng đỏ , quang ảnh lần lượt