Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325763

Bình chọn: 9.5.00/10/576 lượt.

au đỡ ta lên đi!

Hai chân đặt trên mặt đất, Hồ Tứ lập tức liền quỳ rạp xuống, nói cái gì cũng không đứng dậy.

Nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, một khắc Phan Ngọc ôn nhu đến cực điểm kia sẽ làm ra hành động điên cuồng như thế, hai tay run rẩy.

– Nhìn ngươi như bình thường mới là điều đáng sợ nhất, lời này một chút cũng không giả, thật sự là đáng sợ!

Bả vai trầm xuống, tay Phan Ngọc ôn nhu khoát lên vai Hồ Tứ, Hồ Tứ cả kinh, tóc gáy dựng thẳng.

– Chớ sợ, Tứ Nhi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi một bí mật.

Phan Ngọc vẫn ôn nhu như cũ, thanh âm như nước, Hồ Tứ nghe thấy giống như ma quỷ rống giận.

Hồ Tứ vốn có lòng hiếu kỳ rất lớn, nhưng đối với người như Phan Ngọc, ngay cả lòng hiếu kỳ cũng biến mất.

– Bí mật, ta không muốn nghe bí mật gì cả, buông tha ta đi!

– Thật vậy không?

Ngón tay đặt ở trên môi Hồ Tứ, nhẹ nhàng chà sát.

– Ha ha, Tứ Nhi, ngươi không ngoan, chẳng lẽ, ngươi còn muốn đi xuống nơi mát mẻ đó nữa sao?

Hồ Tứ lập tức ngẩng lên, mắt to chớp chớp.

– Không, ta không muốn đi!

– Vậy là tốt rồi, ngươi muốn nghe cái bí mật kia không?

Hồ Tứ gật đầu lia lịa, cười khổ nói:

– Ngươi nói, ta nghe!

Tiến đến bên tai Hồ Tứ, thanh âm Phan Ngọc ép tới cực thấp, khẩu khí ôn nhuyễn thổi tới Hồ Tứ bên tai, ấm áp , có điểm nóng.

Nàng muốn cười, tưởng tượng đến thủ đoạn của Phan Ngọc lại nghẹn trở về, thấy bộ dáng Hồ Tứ muốn nói lại thôi, Phan Ngọc cười, nhẹ giọng nói:

– Bí mật chính là bí mật nha!

Trong núi yên tĩnh, gió lớn thổi, Hồ Tứ gắt gao túm vạt áo, đỉnh đầu đột nhiên phác qua một đạo bóng đen, bay nhanh mạnh mẽ quất gió, bay qua như cuốn cả Hồ Tứ theo.

Móng vuốt đen sắc nhọn sát lướt qua da đầu, nhưng vẫn chưa đụng thương đến nàng, cho dù là như thế, Hồ Tứ cũng sợ tới mức mặt không còn chút máu, sợ tới phát run.

Phan Ngọc thấy nàng sợ hãi, trong lòng thương tiếc, nhẹ nhàng an ủi nói:

– Đừng sợ, chỉ là một con cú đêm, làm bị thương đến sao?

Hồ Tứ lắc đầu, miệng run run , như thế nào cũng nói không nên lời.

Nàng sợ không phải cú đêm, mà là cặp mắt lợi hại tản mát ra hàn ý thấu xương, nơi đó giống như phải chém nàng thành ngàn vạn mảnh nhỏ mới hả hận.

Trong đầu quay cuồng, thiên địa đều xoay tròn, mắt vừa nhắm, Hồ Tứ ngã vào trong lòng Phan Ngọc, mất đi tri giác.

**

Trên nền tuyết trắng thạch nhũ có một bồn bạch ngọc nhỏ.

Nhỏ giọt, một giọt ngọc lộ trong suốt ở trong bồn, tuyết trắng cùng ngọc minh châu mã não trên bốn vách tường, ánh sáng nhu hòa, Hồ Tứ mờ mịt mở mắt, nhìn trang sức trong động, nghi ngờ chính mình đã đến thiên cung.

Trên giường êm dày như da lông, sờ lên, ôn hương mềm mại, nhưng ở trong hương có một cỗ thiên khí thản nhiên, tinh tế ngửi thấy, lại ngửi không thấy.

Ý thức quen thuộc vây đánh úp lại, thầm nghĩ nằm trên giường, ngủ một giấc thật tốt nha.

Đột nhiên, từ xa xa truyền đến tiếng người, Hồ Tứ cả kinh, còn chưa chờ nàng ngủ lại, một người mạnh mẽ đem tên còn lại kéo vào động, phủi ném tới trên giường, âm thanh lạnh lùng nói:

– Nhìn ngươi đang tốt quá nhỉ, mặt của ta đều bị ngươi làm cho mất hết rồi!

Người trên giường thẳng người dậy, ngẩng mặt, một đầu tóc đen tán loạn, vài sợi tóc đen còn bám trên mặt, ngón tay bạch ngọc thon dài mềm mại giống như bạch y trên người nàng, cơ hồ phân không rõ là tay.

Áo trắng như tuyết, mùi xạ hương tiến vào trong mũi Hồ Tứ, nhịn không được hít vào một hơi thật lớn.

Thơm quá, mùi rất quen thuộc.

Hai người kia tựa hồ nhìn không thấy Hồ Tứ, mà Hồ Tứ cũng không thèm để ý, ở trong này, có một loại cảm giác, tuy rằng cảm giác này có chút trầm trọng.

– Ta cái gì cũng chưa làm, ta cũng không làm ngươi thất vọng!

Nữ nhân ương ngạnh đối đáp, không thèm để ý lửa giận của nam nhân.

Nam nhân khó khăn mới áp chế cơn tức lại bị những lời này một lần nữa dấy lên, nắm cằm nữ nhân, tay liền giật sa y trên người nàng.

– Cái gì cũng chưa làm? Vậy ngươi cùng hắn mặt mày đưa tình, coi ta là người chết sao? Đừng quên, ta mới là phu quân tương lai của ngươi, mà hắn, cái gì cũng không phải!

– Là bởi vì ta không có quên, ta vẫn theo ngươi, ngươi như thế nào đối với ta? Trước mặt nhiều người như vậy, khiến ta khó xử, đả thương ta, chính là ngươi!

Nữ nhân kêu lớn, liều mạng thoát khỏi sự kiềm chế của nam nhân.

Ba!

Một cái tát vang dội trên mặt nam nhân, cũng ngăn trở hành động điên cuồng của hắn.

Độ ấm bên trong đột nhiên biến mất, Hồ Tứ sợ run cả người, thấy hoa mắt, cảnh tượng chuyển hoán.

Gió núi vù vù, mây trắng lượn lờ, sương mù bốc hơi tán mãn trong sơn cốc.

Nữ nhân ngồi ở trên tảng đá khóc nức nở, một người nam nhân ở bên an ủi, tuy rằng cách khá xa, Hồ Tứ vẫn có thể cảm thấy nam nhân tản mát ra ôn nhu cùng săn sóc.

– Ta rốt cuộc chịu không nổi , dẫn ta đi đi!

– Đừng khóc, hắn đánh ngươi sao?

Nam nhân tiếng nói nhu hòa, thuần mỹ như rượu.

Nữ nhân lắc đầu, hai tay vây quanh lấy thắt lưng nam nhân, đem mặt dán trên tai hắn.

– Chỉ cần có thể cùng ngươi ở một chỗ, cho dù là địa ngục, ta cũng không sợ.

– Được, chúng ta cùng nhau đi, rời đi nơi này!

Hồ Tứ đột nhiên vô cùng hy vọng bọn họ có thể rời đi, ai ngờ trời không cho


Snack's 1967