
tự giác tiêu sái đi tới trước cửa phòng Hồ Tứ, giơ tay gõ cửa.
– Đã ngủ chưa, Tứ Nhi?
Không thấy tiếng người đáp trả, Phan Ngọc liền áp tai lên cửa cố gắng nghe ngóng.
Bên trong phòng không có chút động tĩnh gì.
Lại gõ gõ, thanh âm đề cao lên chút.
– Tứ Nhi!
Ba!
Cửa phòng va đập mạnh vào tường. Phan Ngọc một bước phi thân bay tới bên giường.
Trên giường trừ chăn đệm ngổn ngang ra, không có bóng người nào hết.
Cửa sổ mở lớn, gió đêm ôn nhu thổi vào trong phòng.
Ánh mắt chợt lóe, Phan Ngọc phi thân từ trên cửa sổ nhảy xuống.
Cơn gió lành lạnh thổi tới, Phan Ngọc dùng sức hít vào một hơi.
Hơi rượu lúc này đã bị thanh tẩy chút ít, nhưng ngọn lửa trong lòng hắn lại đang cháy dữ dội. Mặt mày nhăn lại, âm thầm nghiến răng.
Lần này mà bắt được Hồ Tứ, nhất định phải giáo huấn nàng một trận.
Thiên sư cùng yêu tinh lập huyết khế, vào thời khắc đó, hai người có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, thậm chí cả suy nghĩ, cảm tình đều có thể cảm nhận được.
Chỉ là Phan Ngọc quá phúc hắc, Hồ Tứ lại vô cùng lười biếng.
Hai người nhìn nhau liền không thấy vừa mắt, vì vậy, Phan Ngọc thường không dùng đến khả năng này.
Mà lúc này, hắn phải dùng tới phép thuật đó may ra mới tìm được Hồ Tứ.
Phan Ngọc cũng không hiểu, vào thời khắc nàng đánh mình một cái tát, vì sao hắn còn muốn tự mình đi tìm tiểu phiền toái đó chứ?
Lắc lắc đầu, đem ý niệm trong đầu áp chế xuống, nhắm mắt niệm pháp quyết.
Bên hồ, liễu xanh rủ xuống mặt nước, chỉ có mấy chiếc thuyền nhỏ đậu ở gần bờ.
Hôm nay không phải là ngày rằm, vì vậy du khách rất thưa thớt. Chỉ có mấy kẻ say rượu đang đi siêu vẹo qua lại, trong miệng ồn ồn ào ào nói những điều mơ hồ gì đó.
Phan Ngọc đi lại bên hồ vài vòng cũng không phát hiện cái gì hết.
Cảm ứng về Hồ Tứ tới bên mạn hồ, sau đó giống như hơi thở bị chặt đứt, vô tung vô ảnh mà biến mất.
Lo lắng tăng dần lên, dần dần Phan Ngọc cũng mất đi tính kiên nhẫn.
Hắn lo sợ Hồ Tứ đã gặp phải nguy hiểm rồi chăng?
Tuy rằng nàng là hồ ly, nhưng là tiểu hồ ly ngu ngốc a.
Phan Ngọc không ngừng cố gắng tự an ủi chính mình.
Nếu nàng xảy ra chuyện thật, Phan Ngọc cũng tự cảm thấy không nên nhìn mặt mình nữa.
Ngay cả thủ hạ cũng không bảo vệ được, làm sao có thể đứng trong giới giang hồ – thiên sư nữa.
Phan Ngọc thở dài. Hắn nhớ tới bản lãnh bốc quẻ bói của sư phụ.
Phan Ngọc học pháp thuật rất nhanh, nhưng đối với thuật bói toán thì dường như không hứng thú nên rất lười tập. Mà lúc này, hắn không ngừng cảm thấy hối hận.
Đây là lần đầu tiên Phan Ngọc thấy hối hận như vậy.
Dứt bỏ tạp niệm trong đầu, Phan Ngọc lần nữa niệm pháp quyết, cố gắng tìm Hồ Tứ.
Phải biết rằng, máu của hắn ở trong cơ thể nàng, nếu nàng có chuyện, hắn nhất định cảm nhận được.
Đột nhiên, Phan Ngọc cả người chấn động, khí huyết trong lồng ngực dâng lên cuồn cuộn. Thân mình lảo đảo lui về sau mấy bước, đụng phải gốc cây liễu ở phía sau. Ho khan mấy tiếng, mãi mới có thể thuận khí trở lại.
Phan Ngọc kinh ngạc phát hiện, hắn dò xét mấy lần nhưng đều bị vật gì đó cản trở. Nhưng nhờ có vậy, hắn mới có thể xác định nơi Hồ Tứ đang ở, mặc dù tương đối mơ hồ.
Ầm!
Bọt nước rẽ sóng bắn lên quần áo của Phan Ngọc, hắn cũng không thèm để ý.
Trong lòng chợt nghĩ, chẳng biết bao lâu rồi không ngự phong mà đi?
Lần trước là từ khi nào nhỉ?
Hơi hơi nhắm mắt lại, gió trong hồ lành lạnh thổi trên gương mặt hắn.
Phan Ngọc nhớ tới sư huynh Thường Mục của y. Trước kia ở trên núi học nghệ, hai người thường xuyên vụng trộm rủ nhau đi uống rượu. Phan Ngọc là tiểu sư đệ, Thường Mục là nhị sư huynh.
Y đối với Phan Ngọc hết sức ân cần, nuông chiều.
Nghĩ tới việc này, Phan Ngọc không tự chủ được đưa tay lên sờ sờ ngọc bội ở trong lòng.
Ở trên mặt của ngọc bội có linh lực của Thường Mục, vẫn chưa vì chủ nhân chết mà biến mất. Ngọc bội này nhắc nhở hắn, đừng phạm sai lầm giống như sư huynh.
Phan Ngọc nhẹ nhàng bay lên khỏi mặt hồ, giống như một chiếc lông vũ khẽ khàng rơi trên mặt thuyền.
Thuyền hoa cực kì tinh xảo, lồng đèn màu đỏ đung đưa trong gió, rèm cửa màu phấn hồng, cửa trên khoang thuyền lộ ra ánh sáng trong suốt như thủy tinh.
Roẹt!
Phan Ngọc đẩy mạnh tầm rèm ra, tùy tiện cất bước vào trong khoang thuyền.
Vừa tiến vào trong, một mùi hương thoang thoảng lướt qua chóp mũi. Phan Ngọc nín nhịn không được, rùng mình một cái, quay đầu đi hắt xì liên tục.
– Quá môn (3) là khách, mời vào!
Lời nói mềm nhẵn như tơ lụa kia khẽ truyền tới, thanh âm như vương vấn trong lòng người nghe. Phan ngọc lộ ra gương mặt hiểu ý mỉm cười đáp lễ, hắn hiển nhiên sẽ không cự tuyệt.
Cây đàn tỳ bà được đặt trên chiếc bàn gỗ màu đen, bên trong thắp một ngọn đèn lung linh mờ ảo.
Giai nhân đưa lưng về phía cửa khoang.
Tóc dài đen nhánh trải dài quá ngang lưng, nổi bật với chiếc áo của nàng – hắc bạch phân minh.
Tay áo bồng bềnh, mềm mại như nước. Quần hồng để lộ ra đôi chân mảnh khảnh trắng như ngọc, tựa như được điêu khắc vậy.
Gân xanh trên da thịt như ẩn như hiện, làm cho người khác không nhịn được muốn yêu thương nàng thật tốt.
Giai nhân vẫn không xoay người lại, vẫ