
o thời khắc nhìn thấy nụ cười của hắn, nàng đã khắc vào sâu trong tâm khảm, biết rõ đó là cấm kỵ, biết rõ sẽ làm tỷ tỷ mất hứng, biết rõ… hắn không thương nàng…
Giống như trước đây, dù nàng có cố gắng vẫn chỉ là vô nghĩa.
Nàng tan nát cõi lòng, chịu đựng thống khổ, trong lòng chỉ có duy nhất một tâm nguyện, hy vọng hắn có thể nhìn đến mình.
Nhưng một lần rồi lại một lần, sự thất vọng như thủy triều đánh sâu vào lòng nàng, không ngừng đem hy vọng của nàng dập tắt.
Nàng từng đi tìm tỷ tỷ, đổi lấy khuyên bảo cùng tức giận.
Nàng từng đi tìm hắn, nói ra tình ý trong lòng.
Chỉ cần một khắc nhớ tới thời điểm đó, cũng khiến tâm nàng chìm trong tuyệt vọng, sâu không thấy đáy.
Đêm đó, minh nguyệt vẫn sáng như vậy.
Nàng cố lấy dũng khí, một mình đối mặt với hắn.
Cánh tay ngọc run lên, nhẹ nhàng cởi bỏ y phục trên người.
Lụa mỏng rơi xuống đất, lộ ra thân thể hoàn mỹ của nàng. Trong một thoáng chớp mắt, sâu trong mắt hắn giống như có cái gì đó hiện lên.
– Ta thích ngươi – Mặt nàng ửng hồng vì xấu hổ, bẽn lẽn nói.
– Nói tiếp. – hắn tựa hồ không có gì ngạc nhiên, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.
– Ta muốn sống cùng ngươi, vĩnh viễn kết uyên ương. – lấy hết dũng khí, nàng nói ra những lời này.
Nàng nhớ rất rõ ràng, ánh trăng lãnh bạc lúc đấy trải dài khắp đại điện.
Ánh trăng không chiếu tới khuôn mặt tuấn mĩ của hắn, thay vào đó nàng nghe được tiếng cười chế nhạo của hắn.
Hắn cười.
Thấy hắn cười, chân tay nàng trở nên luống cuống. Hắn nhìn vào chiếc bóng nhỏ bé, hèn mọn của nàng, ngừng cười lại, nói:
– Đáng tiếc, ta không thích ngươi. Tuy rằng ngươi là một tiểu mĩ nhân, nhưng trong tâm ta chỉ có một người. Từ trước tới nay, cũng chỉ có nàng ấy, không bao giờ có thêm ai khác. Cho dù là muội muội của nàng, cho dù là ngươi xinh đẹp, cũng không thể thay đổi.
Khiếp sợ, xấu hổ, tuyệt vọng, phẫn nộ.
Tất cả cảm xúc thay nhau đánh sâu vào trái tim nàng.
Nàng nghiêng ngả, lảo đảo đi ra ngoài đại điện. Nàng thầm nghĩ muốn chạy trốn, nhưng không ngờ lại đẩy chính mình vào hoàn cảnh nguy hiểm, đánh đổi bằng cả sinh mạng của mình.
Lần nữa nhìn thấy bọn họ, nàng đang ở trong biển lửa.
Tam vị chân hỏa thiêu cháy thân thể nàng, thiêu đốt linh hồn của nàng.
Không biết bản thân đã làm những gì, nói những gì, chỉ biết là lửa cháy bừng bừng xung quanh mình.
Nàng không tiếp tục phản kháng, lẳng lặng đứng trong biển lửa nhìn bọn họ.
Nước mắt từ khóe mắt lặng lẽ rơi xuống…
Nàng biết, người hắn toàn tâm toàn ý là tỷ tỷ.
Mà tỷ tỷ, đang không ngừng khóc, gọi tên nàng.
Nàng cho rằng khi gặp lại, tâm sẽ không còn vì hắn mà cảm thấy đau đớn, nhưng lại không ngăn cản được trái tim mình luyến tiếc hắn, yêu thương hắn.
Sâu trong đôi mắt hắc ưng của hắn là hình ảnh nàng trong biển lửa.
Hắn ôm lấy tỷ tỷ, nhìn nàng như một người xa lạ.
Lẳng lặng nhìn ngọn lửa liếm lên y phục của nàng, tóc của nàng, da thịt của nàng, linh hồn của nàng…
Nàng vươn tay, rút chủy thủ trong tay áo, bình tĩnh đâm vào ngực, từ trong lồng ngực lấy ra trái tim của mình.
Trái tim đỏ rực đẫm máu ở trong lòng bàn tay trắng muốt…
Tỷ tỷ ánh mắt đầy lệ, đau xót gọi tên nàng.
Còn hắn, con ngươi đầy lãnh khốc, ngoan tuyệt.
Đây là ấn tượng cuối cùng của nàng.
**
Ánh trăng bên ngoài chiếu lên khuôn mặt trắng noãn, tuyệt mĩ như bạch ngọc của Ngọc Tỳ Bà, nàng vỗ về gò má Phan Ngọc, nói:
– Công tử, trong lòng ta cảm thấy thật trống rỗng, không biết làm cách nào để bổ khuyết đây?
Da thịt trắng ngọc nhuộm một tầng mây đỏ, hàng lông mi thật dài khẽ run rẩy, đôi mắt lưu ly phủ một lớp sương mù mỏng manh. Ngọc Tỳ Bà bộ dáng mười phân mê người, tựa vào lòng Phan Ngọc.
Phan Ngọc xoay người, đem nàng đặt ở dưới thân, nhẹ nhàng cởi ra lụa mỏng trên người nàng.
Xương quai xanh kiều diễm, bộ ngực sữa sau chiếc yếm hồng không ngừng lên xuống, làn da bạch ngọc phản chiếu dưới ánh nến thật khiến nam nhân không thể kìm lòng, không tự chủ mà rơi vào dục tình cạm bẫy.
Trăng, càng sáng.
Đêm, tĩnh lặng.
[ Chú thích:
(1) Dịch thơ:
Tay ôm vò rượu bên hoa,
Một mình một chén gần xa không người.
Kìa trăng, nâng chén xin mời.
Thêm này chiếc bóng, ba người cùng nhau.'>
Chương 28: Nguyệt Ảnh Thanh Ba.
– Công tử, không cần như vậy!
Âm thanh nhu nhược, kiều mị càng khiến nam nhân kia trở nên điên cuồng hơn.
Mềm nhẹ hôn lên đôi môi căng mọng của nàng, dần dần đưa xuống dưới xương quai xanh, nụ hoa trước ngực.
Ánh trăng sáng chiếu lên thân thể bạch ngọc của nàng. Hai đóa hồng mai trên ngực thật mê người, giống như những bông hoa hải đường đỏ tươi, dẫn dắt người xa xứ.
Phan Ngọc sớm đã muốn trầm mê vào ôn nhuận cùng hương nhuyễn của nàng.
Mà hắn không hề hay biết, phía sau lưng có một đôi tay ngọc đang chậm rãi đưa lên lưng mình, dừng lại ở nơi bộ phận trái tim, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như tình nhân đang âu yếm nhau vậy.
Bỗng nhiên, ngón tay thon dài của Ngọc Tỳ Bà đột nhiên dài ra, lóe lên sắc đen, đâm thẳng xuống tấm lưng của hắn.
Phập!
Một tiếng vang nhỏ…
Phan Ngọc run rẩy, trừng mắt như không thể tin nhìn Ngọc Tỳ Bà. Tay vội vàng nắm lấy bả vai nàng, dồn hết sức