Old school Easter eggs.
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326684

Bình chọn: 9.00/10/668 lượt.

o mất máu mà trở nên cực kì tái nhợt, ánh mắt thì nửa khép nửa mở, hơi thở mỏng manh, ngón tay cùng thân thể lạnh giống như một khối hàn băng vậy.

Nhờ ánh sáng ngoài động chiếu vào, Hồ Tứ có thể thấy được máu đen mang theo mùi tanh dính ở trên tay của nàng. Hồ Tứ nhíu nhíu mày, quay đầu lại nói vọng ra bên ngoài:

– Uy, còn đứng ở đó làm gì? Mau vào đây!

– Đến đây, đến đây! Thật là phiền toái mà!

Là âm thanh của một tiểu hài tử.

Phan Ngọc dựa vào người Hồ Tứ, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, tiểu hài tử có mái tóc lộn xộn đang bước vào động với vẻ mặt mất hứng.

– Thật sự không biết là ta điên hay là ngươi điên nữa, để cho ta đi đến nơi quỷ quái như thế này.

– Uy, ta dẫn ngươi đến đây cũng không phải là không công. Ngươi cầm tiền của ta thì phải thay ta làm việc. Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể nói mà không giữ lời chứ!

Hồ Tứ có chút mất hứng, nói:

– Ngươi suy nghĩ cũng đã được nửa ngày, rốt cuộc có được hay không?

– Được rồi, được rồi. Ngươi cũng thật phiền toái, có tiểu Hổ Tử ta ở đây, không có vấn đề gì là không giải quyết được!

Tiểu hài tử vỗ vỗ bộ ngực gầy gò, muốn đem mình trở thành một hảo hán, trừng mắt chống lại cặp mắt nửa khép nửa mở của Phan Ngọc.

Bởi vì bị thương và phát sốt nên khuôn mặt của hắn bị chuyển thành màu hồng, đôi mắt sáng ngời lại có chút long lanh nước, thật mê hoặc quyến rũ động lòng người.

Tâm giống như bị một cái búa tạ đụng vào làm cho rung động, hai mắt không tự chủ được mà phát sáng, hai tai thì “ù ù” giống như nghe thấy hàng ngàn tiếng sấm đồng thời nổ ra.

Miệng lưỡi khô khốc , trái tim giống như có cọng lông không ngừng vuốt ve. Tim cậu ta đập nhanh như chớp, tâm loạn như ma, từ cổ cho đến mặt đều biến thành màu đỏ, mồ hôi từ trên trán không ngừng chảy xuống.

Hồ Tứ chờ ở bên cạnh trở nên nóng lòng, vừa quay đầu lại đã thấy bộ dáng này của tiểu Hổ Tử, nhất thời tức giận đánh vào đầu của cậu ta một cái.

– Nhìn cái gì mà nhìn, không có cái gì đẹp mắt ở đây hết, hắn là nam nhân!

Nam nhân?

Tiểu Hổ Tử nghi ngờ nhìn Phan Ngọc từ trên xuống dưới, có vài sợi tóc đen dính ở trên mặt, mái tóc đen tuyền, thật xinh đẹp.

– Không thể nào, rõ ràng đây là một mỹ nhân tỷ tỷ!

Phốc, Phan Ngọc phun một ngụm máu ở trên vạt áo, còn có vài giọt chảy xuống, ngực kịch liệt phập phồng, hai mắt trừng đến trắng dã.

– Cậu ta là cố ý, nhất định là cố ý.

Phan Ngọc trong lòng thầm mắng, miệng vừa động liền có máu chảy ra bên ngoài.

Đến tận bây giờ, ngay đến cả khí lực nâng cánh tay lên cũng không có, miệng vết thương thoạt nhìn thì không có gì nghiêm trọng, ít nhất thì hắn còn có thể di chuyển, không nghĩ tới việc trúng phải yêu độc lại lợi hại đến vậy, lấy công lực của hắn thì miễn cưỡng còn có thể giữ lại được mạng sống.

– Ôi! Mỹ nhân tỷ tỷ bị hộc máu kìa! – Tiểu Hổ Tử kinh hô dẫn đến việc bị Hồ Tứ xem thường.

Hồ Tứ âm thầm khấn ông trời, như thế nào lại khiến cho nàng gặp được một tiểu hài tử như vậy chứ?

Nhịn xuống cảm giác đau đầu, Hồ Tứ nói:

– Tiểu Hổ Tử, mau đem cái cáng lại đây, hắn không di chuyển được.

Hồ Tứ trợn mắt há hốc mồm nhìn cái “cáng” trước mặt.

Hai cái gậy để khiêng tuy có nhưng tuyệt đối giống cây gậy trúc, ở giữa có cái bao, thôi thì kêu là mảnh vải đi, cuộn lại với nhau thành một đống hỗn độn.

Một giọt mồ hôi chảy xuống, Hồ Tứ cảm thấy khắp người đều lạnh, quay đầu lại muốn phát hỏa thì chẳng thấy người đâu, đang nghi ngờ thì nghe thấy tiếng nói truyền đến từ bên kia.

– Vị tỷ tỷ này, ngươi yên tâm, có tiểu Hổ Tử ta ở đây, ngươi tuyệt đối sẽ không có việc gì đâu, hì hì!

Hồ Tứ cảm thấy tiểu Hổ Tử thoạt nhìn chính là không được thông minh, nhưng không ngờ cậu ta lại thật sự ngốc như vậy, giống như tạt vào nàng một chậu nước lạnh từ trên xuống dưới, thật sự là lạnh đến tận xương.

Hồ Tứ thấy mình nhanh chóng bị đông lạnh thành tuyết luôn rồi.

Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng có quy củ đến như vậy đâu nha. Tất cả còn không phải vì bên cạnh có vị “Mỹ nhân” vẫn luôn trừng mắt nhìn nàng sao?

Kể từ lúc Hồ Tứ cùng tiểu Hổ Tử nâng cáng lên, để tránh cho tiểu Hổ Tử lại hồ ngôn loạn ngữ, nói những lời không nên nói, Hồ Tứ cứng rắn bắt cậu ta nâng cáng ở phía trước.

Cho nên lúc này, Hồ Tứ liền phải đối diện với đôi mắt lạnh như băng của Phan Ngọc.

Nếu hỏi Hồ Tứ, khi nào là lúc nàng vui vẻ nhất thì khẳng định Hồ Tứ đôi mắt sẽ biến thành hoa đào, hai con ngươi trở thành đào tâm, tiểu móng vuốt hưng phấn cào cào:

– Đương nhiên là lúc ngắm mỹ nhân cùng với lúc bị mỹ nhân ngắm, ngốc!

Ánh mắt của Phan Ngọc rất đẹp, hơi hơi nheo lại đến khi khóe mắt có chút nhỏ, lông mi thật dài lại cong vút, giống như có ý cười toát ra, bảy phần bướng bỉnh, ba phần giảo hoạt, cho dù là lúc tức giận thì ánh mắt cũng giống như mang theo ý cười vui vẻ.

Hiện tại, Hồ Tứ cũng không được thoải mái gì cho lắm.

Nhất cử nhất động của nàng, thậm chí lúc nhìn thấy khuôn mặt của hắn dẫn đến rung động trong lòng cũng bị Phan Ngọc nhìn hết ở trong mắt, đều che giấu không được, toàn thân giống như bị con gì cắn nhưng không dám đi bắt.

Cả người Hồ Tứ cứng ngắc, âm