Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326334

Bình chọn: 8.00/10/633 lượt.

Ngài đại nhân đại lượng, không cần so đo cùng ta. Ta không hiểu, hiểu, biết, ấy, ấy, ấy, đừng ăn ta, thịt ta dai lắm, kinh lắm, ăn không ngon đâu!

Mắt thấy răng nanh Nhạc Hòe càng ngày càng gần, nàng than oán, mắt nhắm tịt.

Đừng! Mỹ nữ, mỹ nam, mĩ thực, bao nhiêu thứ ta còn chưa thưởng thức a!

Đột nhiên một luồng nhiệt vây quanh Hồ Tứ, nóng hừng hực.

Hồ Tứ há to miệng, khó thở quá, cơ hồ có thẻ cảm thấy ngọn lửa liếm mặt của nàng, trong mũi thậm chí còn ngửi được mùi tóc bị thiêu cháy.

Nàng sợ tới mức không dám trợn mắt, cũng không biết qua bao lâu, mùi hương bạc hà thanh thanh tiến vào mũi nàng, Hồ Tứ ngửi ngửi, lớp vải cọ cọ mặt nàng, lạnh lạnh.

Hồ Tứ mở to mắt, phát hiện thân mình được một cánh tay rắn chắc ôm lấy, ngẩng đầu, dung nhan quen thuộc đập vào mắt, mũi Hồ Tứ xót xót, bổ vào lòng Phan Ngọc:

– Không nghĩ tới tên hỗn đản nhà ngươi thấy ta chết mà mãi không cứu.

Đỉnh đầu bị đánh một cái, Hồ Tứ ăn đau, ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ bắt gặp khuôn mặt tức giận của Phan Ngọc:

– Tứ nhi, không biết thì đừng nói lung tung, chẳng lẽ chịu giáo huấn chưa đủ sao?

Giáo huấn?

Nói lung tung?

Hồ Tứ có chút khó hiểu, đột nhiên nhiệt độ ấm áp dưới tay nàng truyền sang, tựa hồ nhắc nhở nàng, nhịn không được ngoan nịnh một cái:

– Vì sao ta không đau?

– Ngu ngốc, bởi vì người đau là ta.

Hồ Tứ mở to mắt, nhanh chóng sờ sờ toàn thân, thật sự nàng không có chết?

Ha ha, nàng quả nhiên có phúc, gặp đại nạn không chết!

Đang lúc nàng nhếch môi cười hết sức ngây ngô, bên tai truyền đến tiếng Phan Ngọc:

– Tứ nhi.

– Gì vậy?

Hồ Tứ vui vẻ quay đầu hỏi.

Phan Ngọc cười đến cũng thực vui vẻ, thậm chí so với Hồ Tứ còn cười tươi hơn, ánh mắt nhu hòa sáng như trăng, nhìn thật sâu vào mắt Hồ Tứ, giống như nhìn nữ tử mình âu yếm, câu sau lại làm Hồ Tứ giật nảy mình:

– Tứ nhi, ngươi đi mang Bích Ly châu về cho ta.

– Ta sao?

Hồ Tứ ngây ngô chỉ vào chính mình.

– Đương nhiên.

Phan Ngọc sát mặt vào Hồ Tứ, ánh mắt nổi lên nhiều điểm sáng, nhìn thẳng đôi mắt sáng trong của Hồ Tứ:

– Trừ ngươi ra, thế gian này không ai có thể mang về.

Xung quanh hồ quẹo trái quẹo phải, kỳ thật nàng cứ tưởng mình dùng tốc độ là có thể nhanh chóng tới nơi.

Nhưng nhìn xung quanh bốc lên tầng tầng kết giới, cùng kết giới bên trong khiến Nhạc Hòe cũng không vào được.

Hồ Tứ đau đầu, Phan Ngọc làm cho nàng nhịn không được dụ hoặc, gật đầu đáp ứng.

Nhớ tới bộ dáng mê trai lúc đó của nàng, Hồ Tứ hận không thể tát cho mình một cái.

Hận thì hận, oán thì oán, nhưng việc đã rồi, Hồ Tứ hối hận cũng chẳng làm được gì.

Phan Ngọc nói rất đúng, hắn ở lại ngăn trở Nhạc Hòe, nhiệm vụ đi lấy châu gian nan này chỉ còn nàng có thể làm.

Nếu không phải Phan Ngọc lời ngon tiếng ngọt, nàng nhất định không đồng ý.

Bất quá, làm được việc này, xem như nàng vẫn có ích.

Thử xem nhiệt độ nước, Hồ Tứ ngẩng đầu nhìn trăng, ánh trăng vẫn chiếu vào tâm đầm như cũ, lốc xoáy vẫn chảy xiết, chính là nhỏ hơn vừa rồi một chút.

Nửa canh giờ, nàng khẽ thở dài, quay đầu nhìn nhìn xem Nhạc Hòe ở bên ngoài kết giới, tính trẻ con nổi lên, lè lưỡi làm mặt quỷ, nghiêng đầu trừng mắt nhìn Nhạc Hòe.

Sau đó nàng quay đầu bỏ chạy, bên tai truyền đến tiếng hắn rống giận, nàng vui vẻ cười ha ha.

Trong đầm nước băng hàn, Hồ Tứ bao quanh mình bằng hồ hoả.

Tuy rằng kết giới của nàng yếu ớt, không thể so sánh với Phan Ngọc nhưng vẫn nổi lên được hồ hỏa nho nhỏ.

Thỉnh thoảng có con cá bơi qua người không tiếng động, nếu bình thường chắc chắn nàng sẽ chơi đùa, nhưng hiện tại, trừ bỏ cái hộp tỏa ra hàn quang kia, nàng không để ý gì cả.

Nhìn kỹ hòm đựng một khối thủy tinh xanh biếc trong sáng, có Phan Ngọc giáo huấn, Hồ Tứ không dám lỗ mãng.

Khi còn cách một bước, liền dừng lại cước bộ. khác với vừa rồi, có một lực ngăn cản nàng, vô luận va chạm như thế nào, đều không tiến tới được một bước. Hồ Tứ gấp đến độ rơi lệ:

– Rốt cuộc nên làm như thế nào bây giờ? Như thế nào mới có thể đi vào?

Lệ rơi xuống, không tiếng động chạm vào kết giới, tạo ra cuồng phong dưới hàn đàm.

Hồ Tứ lảo đảo, ngã ở phía trước hòm, ánh xanh bao quanh người nàng, cùng lúc đó, bên tai vang lên một âm thanh ôn nhu:

– Ngươi có thể giúp ta sao?

Chương 39: Na Nhất Dạ Đích Quang Mang [ Hào Quang Đêm Đó '>.

Phan Ngọc mệt chết đi được, giống như trước nay chưa từng mỏi mệt đến như thế.

Vết thương ở ngực tuy rằng máu đã ngừng chảy, nhưng một chưởng kia lại làm cho hắn bị thương càng thêm nặng, miễn cưỡng khởi động kết giới đã hao phí nhiều linh lực.

Nửa canh giờ, Hồ Tứ không biết có thể mang về Bích Ly châu hay không?

Hắn không dám khẳng định.

Đáy nước kia tuy rằng nhất không nghiêm trọng, nhưng cũng làm cho hắn cảm thấy chuyện không tầm thường.

Dựa vào vài lần kia, hắn để cho Hồ Tứ đi, không thể không nói là một loại mạo hiểm.

Không biết vì sao, trước kia hắn ít tín nhiệm bất luận kẻ nào, hiện tại, Hồ Tứ tựa hồ đã chậm rãi trở thành một người ngoại lệ.

Đang lúc hắn suy nghĩ sâu xa, thanh âm Nhạc Hòe truyền đến, cách kết giới, nghe có chút khó chịu.

– Ngươi đang đợi tiểu hồ ly kia sao? Phan Ngọc, ngươi thật


Insane