
t tay =========Chi và Naka
Chi vừa ăn vừa nhìn ra ngoài thành phố lúc về tối, ở tên tầng thượng gió mát lộng, Chi cảm thấy như có cái gì đó thiêu thiếu. À phải rồi: Kiệt. Mấy hôm nay chưa xem được anh như thế nào, mặc dù nhà ở ngay cạnh nhưng rất lo vì không theo dõi được. Nét mặt Chi hiện rõ vẻ lo âu không thể giấu được Naka
_Này, Chi… đang nhớ Kiệt ha?
_Ơ…sao…sao-Chi lúng túng
_Haha. Sao phải giấu. Cứ nói đúng lòng mình đi xem nào
_Ùh thì tớ thấy lo cho tên đó thật
Hừm-Naka nhún vai-Cậu nhà ngay gần còn thấy lo, tớ thì sao? Tớ thì đang ở đây, mà người yêu mãi tận bên Pháp. Chẳng phải cậu vẫn may hơn tớ nhiều là gì?
“Ừ nhỉ, nói đúng ra là mình may hơn Naka nhiều ấy chứ” – Chi suy nghĩ, rồi tự mỉm cười
_Ùh, thôi không nghĩ nữa, ăn đi
_Ùh.
_Thế, cậu ở xa Dương như vậy không thấy nhớ anh ấy ah?
_Sao lại không chứ? Rất nhiều là đằng khác
_Tại mọi lần thấy cậu vẫn vui vẻ, nhưng mình nghĩ là cậu cũng buồn lắm. Nhưng cậu ko sợ sao?
_Sợ gì-Naka nhún vai, nghiêng đầu hỏi vẻ ngạc nhiên
_Ở xa như vậy, không sợ tình cảm sẽ bị phai nhòa đi sao?
_Chỉ cần tin tưởng vào nhau, dù có thế nào thì vẫn luôn nghĩ đến nhau mà. Chẳng phải tình cảm của bọn tớ vẫn rất tốt đấy hay sao?-Naka cười
“Tại sao Naka mạnh mẽ vậy chứ? Cô ấy xa người yêu hàng tháng trời vậy mà vẫn có thể thế được, vậy mà mình ở ngay gần thôi mà cũng không biết trân trọng. Mình đúng là…”-Chi tự dằn vặt mình
_Thôi ăn đi-Naka nói nhẹ
_Ừh
Kết thúc bữa ăn, hai nàng ra về vs một đống đồ xách trên tay, còn hai tên kia thì…bụng đói meo, mải miết theo dõi mà quên cả ăn. Ra về thấy toàn thân bủn rủn vì đói, mà theo dõi thì chả đến đâu. Vấn đề là ngồi cách xa bàn hai nàng đó quá nên…câu được câu mất. Đúng là vô tích sự!!! Về đến nhà, Kiệt kêu đói ầm trời, ý ** điếc cả tai, khiến Dương phải lọ mọ xuống bếp…nấu mì cho hắn. Ăn no nê chán chê xong thì hai cha lăn quay ra ngủ lúc nào không biết. Đến sáng hôm sau thì:
_Ối zời ơi, Dương ơi là Dương, sao cậu không gọi tôi dậy hả? Muộn rồi
_Ờ, bình tĩnh,….
_Bình tĩnh khỉ gì, dậy! -Kiệt quát vào tai Dương- Hôm nay cậu sẽ nhập học đó, chung lớp với tôi để tiện theo dõi hai cô nàng đó, nhớ chưa?
Nghe đến hai cô nàng thì sẽ có Naka, mà có Naka thì tất nhiên là Dương tỉnh hẳn. Cuống cuồng vệ sinh cá nhân rồi…bay đến trường.
========Tại lớp Kiệt
_E hèm-giọng giảng viên- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, các em làm quen vs bạn nhé?
Vừa dứt câu thì Dương bước vào với vẻ mặt “rất chi là u buồn” làm các girl xuýt xoa đầy ngưỡng mộ
_Ôi! đẹp zai vậy
_Lớp này có Kiệt đẹp zai giờ lại có thêm bạn này
_Ùh hai hotboy đều ở lớp ta thì còn gì bằng. Chu Choa(haha, họ đâu biết rằng hai hotboy lớp họ đều là….HOA ĐÃ CÓ CHỦ đâu)
Giờ ra chơi – một nỗi “kinh hoàng” sắp xảy ra mà không một ai biết tới
Vào lúc này đây, tại khoa thiết kế ở lớp Chi đã nghe được lũ vịt loan tin nhanh chóng
_Chúng mày ơi, nghe gì không? Bên khoa xây dựng có người mới chuyển vào đấy. Đẹp quên sầu luôn. Tên là…Cao Nam Dương
_Hả?????-nghe đến đây thì cả Chi và Naka đều phun nước đang uống trong miệng ra, quay lại nhìn nhau… đầy thích thú
_Có trò vui rồi đây-Chi kháy
_Tất nhiên. Sang đây không thèm báo một câu. Quả này anh chết chắc rồi Dương ơi – Naka bẻ tay cái rắc
Tại một nơi nào đó trong cănteen trường, có hai chàng hotboy khù khờ ngồi cười đắc chí với nhau mà không biết chuyện gì xảy ra. Ngây thơ thì vô số tội ấy ạh. Từ xa, bóng dáng hai nàng bước tới cănteen trường, Chi cố tình đi va vào bàn Kiệt và Dương đang ngồi làm đổ ly nước, cười khảy
_Ô, tôi xin lỗi-Chi giả vờ
_Không sao. Dương nhìn thấy Naka và Chi mà mắc nghẹn ở họng không nói nên lời (Tất nhiên là Dương và Kiệt cải trang nhưng mà đã bị phát hiện từ trước). Kiệt thấy vậy vội quay mặt ra chỗ khác. Chi nhìn theo cười rồi quay ra nhìn Dương chọc ngoáy
_Trông anh bạn rất quen
_Ô,…vậy….vậy sao – Dương toát hết cả mồ hôi – Chắc…cô bạn..nhầm rồi. Tôi..chưa hề gặp cô bạn.
_Vậy sao? – Chi nhún vai – Biết đâu được đấy. Nhưng mà…chắc tôi nhầm người – Nói rồi nó quay đi và cười sằng sặc cố không để hai tên kia biết.
_Phù..thoát nạn – Dương mừng thầm
_Hjx, khiếp lên được ý, Tôi tưởng quả đấy tèo rồi – Kiệt nhăn nhó
_Cũng may là chưa bị phát hiện
Hai người lại cười nhăn nhở mà đâu biết được rằng đằng sau là hai nụ cười..vô cùng thỏa mãn. Ôi, ngây thơ như con nai tơ.
_Đúng là chết cười với hai tên ấy – Chi cười ôm bụng
_Ha’ha’. Tính trả đũa thế nào đây?
_Cậu thấy có lạ không?
_Lạ sao?
_Cái tên làm việc cho nhà tớ ấy, cậu thấy không, mấy ngày hôm nay hắn cứ nhìn chúng ta như kiểu theo dõi ý
Naka chợt reo lên như biết được điều gì đó
_A, hay là hắn theo dõi chúng ta
_Chắc chắn thế rồi. Mà kiểu này là do ông chồng tớ mua chuộc rồi. Tớ cứ thấy là lạ mấy hôm nay rồi mà không dám nói.
_Ok. Tí về “tra khảo” xong ngay
==========Tại nhà Chi
_Nói, có phải ngươi theo dõi ta mấy hôm nay không?
_Dạ..dạ..cô chủ nói gì vậy?
_Ta biết anh là người không biết nói dối mà – Có phải là chồng tôi đã mua chuộc anh đúng không? Nếu anh không nói tôi sẽ đuổi việc đó
_Dạ – tên đó sợ sệt – đú