
ủa màn đêm. Chiếc xe màu trắng đắt tiền dừng lại trước cửa của một căn biệt thự to lớn
Từ trên xe, cô gái mặc bộ váy trắng muốt bước xuống. Ngón tay cô treo lủng lẳng đôi giày cao gót
Nhón chân, Chi đứng xuống mặt đường lạnh buốt vì sương đêm. Cái lạnh nhanh chóng ngấm sâu vào da thịt
Quay lưng, cô định chạy thật nhanh vào nhà nhưng đã bị một bàn tay kéo lại
-Gì nữa đây?
-Đêm nay chưa kết thúc, nên cô vẫn còn nợ tôi
-Anh muốn gì thì nói đại đi. Dài dòng quá
-Cô chưa có bạn trai bao giờ đúng không?
Đôi mắt nâu trong vắt mở to dưới ánh đèn
Cái gã này…anh ta điên rồi chắc
-Liên quan gì đến anh?
-Vậy chắc cô không biết, khi chia tay thì người bạn gái cần phải làm gì đâu nhỉ
Vừa nói, Kiệt vừa tiến gần về phía Chi. Cô nhíu mày cố đóan xem anh lại đang nghĩ ra thêm trò gì nữa
Nụ cười anh trở nên mê hoặc hơn bao giờ hết dưới ngọn đèn đường mờ ảo
Cúi xuống, anh đặt môi mình lên trán Chi
Hơi ấm và thứ mùi hương quen thuộc bao trùm lấy cô. Trong chốc lát, Chi đã muốn mình cứ đứng yên như vậy. Nhưng cái khỏanh khắc đó qua đi thật nhanh, Chi chớp mắt, thụi mạnh vào bụng Kiệt
Cú đánh quá chuẩn, đến mức Kiệt không cách gì đề phòng hay tránh né
Và hậu quả là anh ôm lấy bụng, mặt mày nhăn nhó một cách thảm hại
-Cô..cô….
-Lần này là cảnh cáo thôi nhé. Nếu có lần sau…thì anh biết hậu quả rồi đấy
Dứt lời, cô quay phắt người bỏ vào nhà nhưng đi được một đoạn thì quay lại nói “Anh không vào nhà hả? Thế tôi đóng cửa nha”
Cháp 15:
Cô đứng yên một lúc trước tấm gương lớn
Cô gái trong gương đang tròn mắt nhìn cô
Xinh đẹp
Lộng lẫy
Xa hoa
Cô không thích nhưng khi nào mới có thể quay lại như thế
Nhẹ nhàng, cô tháo bỏ bộ váy đắt tiền, mặc vào người bộ đồ ngủ rộng quen thuộc của mình. Cô cúi xuống bồn, hất nước lên mặt để rửa đi lớp make up dày cộm
Ngước lên, cô hài lòng nhìn mình trong gương
Không xinh đẹp cũng không xấu xí
Không còn lộng lẫy
Nhưng cô là cô, và cô hài lòng với chính mình
Chi đưa mắt nhìn mớ đồ mình vừa mặc gần đó, và cô khẽ mỉm cười
Tự nhiên trong đầu cô hiện lên hình ảnh Kiệt dìu cô đi theo điệu nhạc du dương, dưới những ngọn đèn lung linh huyền ảo
Đẹp…nhưng chỉ là một giấc mơ thôi
Mà mơ thì cần phải tỉnh
Đêm nay, Chi cảm thấy rất vui. Và cô sẽ giữ đó như một kỷ niệm của mình. Nhưng đến sáng mai, cô sẽ trở lại là cô, một Trương Bảo Chi xấu xí như từ trước đến giờ
——————————————
Mở cửa căn phòng tràn ngập màu tím của mình, Kiệt mệt mỏi ngã xuống giường. Đầu anh nhức buốt. Có lẽ là hậu quả của những ly rượu lúc nãy
Với tay vào chiếc máy đĩa đầu giường, anh gạt cây kim xuống. Chiếc đĩa xoay tròn, phát ra những giai điệu ngọt ngào
But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone who cares for you
If you’re feeling sad, your heart gets colder
Yes I show you what real love can do
Khi muốn khóc, hãy khóc trên vai của tôi
Vậy bờ vai nào dành cho anh? Khi anh muốn khóc?
Không có. Không một ai.
Kiệt không bao giờ khóc. Vì anh biết, sẽ chẳng có ai ở đó lau nước mắt cho anh. Vậy thì khóc để làm gì? Chỉ khiến mình trở nên yếu đuối
Những suy nghĩ vẩn vơ khiến anh bật cười khan
Ngu ngốc quá Hoàng Gia Kiệt
Mày lại cần một bờ vai để dựa vào sao?
Mày không cần. Không cần ai hết. Bao nhiêu năm qua mày có thể sống một mình, thì mãi mãi cũng sẽ là như vậy
Với mớ suy nghĩ hỗn lọan trong đầu, Kiệt chìm dần vào giấc ngủ
Đêm tàn dần
Ngày mai…có là một ngày mới?
——–Tại phòng Chi vào lúc sáng sớm———–
Với lấy bộ quần áo treo trong tủ, rón rén bước vào phòng tắm
Dòng nước mát lạnh từ vòi sen phun xuống khiến cô tỉnh táo
Mặc chiếc quần jeans và áo phông vào người, Chi với lấy chiếc túi chéo, đẩy cửa bước ra ngòai
Chiếc xe BMW màu đỏ chóe đậu đối diện cửa nhà khiến Chi nhíu mày
Cánh cửa xe mở ra
Người con trai bước xuống
Anh mặc chiếc quần kem nhạt và áo da đen nhánh
Cặp kính mát màu trà che hết nửa gương mặt nhưng Chi vẫn nhận ra được anh là ai
Cao Nam Dương
-Chào em, Bảo Chi
Đôi mắt Chi mở lớn nhìn anh. Rồi cô cũng bật cười
-Anh làm gì ở đây?
-Chờ người đẹp
-Vậy chắc anh đến nhầm chỗ rồi. Chỗ này chỉ toàn người xấu thôi
Câu nói của Chi khiến anh bật cười. Tháo cặp kính xuống, Dương bước về phía cô
-Nếu em ở đây thì anh không nhầm đâu
-Nơi em ở thì chính xác là ở đây rồi. Nhưng người đẹp nào sao tôi không biết nhỉ?
-Người đẹp Trương Bảo Chi, em biết không?
-Không. Nhưng tôi biết một chuyện rất lạ. Anh muốn nghe không?
-Là gì vậy?
-Bài tán tỉnh này cũ rích rồi. Đừng xài nữa
Tiếng cười trong vắt của Chi khiến anh không biết nên cười hay mếu
Trương Bảo Chi…đúng là cô gái kỳ lạ
-Vậy anh đưa em đến trường học, có cũ không?
-Có
Nói rồi, cô leo lên chiếc xe đạp màu vàng chóe
Nhưng…không biết có phải ông trời chơi cô không mà xe cô nó bị tuột xích kô đạp được
Dương khoanh tay vào nhau, đứng yên nhìn Chi vật lộn với chiếc xe
Nụ cười lơ lửng trên môi
-Xem ra hôm nay em thực sự phải đi với anh rồi
Cắn môi, Chi bực bội nhìn đồng hồ
Nếu không đi bây giờ, cô đến trường trễ là cái chắc
Mà nếu cô tới trễ, thì chắc chắn chuyện kô hay sẽ xảy ra
Asshhhh sao mà xu