XtGem Forum catalog
Vương Gia Rất Nghiêm Túc

Vương Gia Rất Nghiêm Túc

Tác giả: Hạ Kiều Ân

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324082

Bình chọn: 8.5.00/10/408 lượt.

g thượng, Duệ Vương gia ngài. . . . . .”

“Người như thế nào? Ngươi nói mau!”

“Vi thần: . . . •”

“Ngươi là danh y đệ nhất triều ta, nếu ngươi không trị khỏi cho người, có tin Trẫm một đao chém đầu ngươi không?”

“Hoàng, Hoàng thượng tha mạng a, vi thần thề. . . . . .”

“Đáng ghét! Ngươi nói mau! Chẳng lẽ Duệ Vương gia thật sự không thể cứu?”

“Hoàng thượng. . . . . . Bớt giận, vi thần. . . . . . Vi thần. . . . . .”

Ngay vào lúc Ngự y sợ đến muốn té xỉu, thì Ấn Hoan đang ngồi đợi ở phòng khách vì kiêng dè, mới vội vàng chạy tới nội sảnh, ngăn cản hành động điên cuồng của Hoàng Phủ Thao.

Xoay cổ tay có chút đau đớn, Hoàng Phủ Thao không dám tin nhìn chằm chằm gương mặt trầm tĩnh của Ấn Hoan. “Ngươi. . . . . . Ngươi lại dám đánh trẫm?”

“Ngươi nắm đại phu như vậy, muốn đại phu mở miệng nói chuyện bằng cách nào.” Nàng lạnh lùng liếc nhìn y, đồng thời nhanh chóng giúp đỡ Ngự y thoát khỏi ma trảo của y.

“Ặc!” Nghe Ấn Hoan nói như thế, Hoàng Phủ Thao mới phát hiện ra, mình thiếu chút nữa đã siết cho Ngự y ngất xỉu, nhất thời lúng túng không nói nên lời.

Liếc nhìn Hoàng Phủ Hạo Nguyệt sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, dù trong lòng cũng như lửa đốt, nhưng Ấn Hoan vẫn giữ bình tĩnh mà nhẹ giọng hỏi.

“Đại phu, ở đây nói không tiện, chúng ta ra ngoài mà nói đi.” Nàng săn sóc, để lại cho Hoàng Phủ Hạo Nguyệt một không gian yên tĩnh.

“Được. . . . . .” Chưa bao giờ thấy qua nữ tử mỹ lệ như thế, lão Ngự y trong nháy mắt bị choáng váng, quên mất luôn sự tồn tại của Hoàng thượng, thật sự ngoan ngoãn đi theo Ấn Hoan ra phòng khách.

Mắt thấy hai người cứ làm như không thấy ai vòng qua trước mắt y, Hoàng Phủ Thao giận đến thiếu chút nữa phun lửa, nhưng nhớ tới tình trạng Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, cũng chỉ có thể ngượng ngùng đi theo ra ngoài.

“Xin hỏi đại phu, chàng. . . . . .” Cắn cắn môi dưới, Ấn Hoan lại hít một hơi, lúc này mới có dũng khí mở miệng: “Tình trạng Vương gia rốt cuộc ra sao?”

“Ấn cô nương đừng lo lắng, tình trạng trúng độc của Vương gia cũng không quá nghiêm trọng.” Lão Ngự y cười ha hả, có ấn tượng rất tốt đối với Ấn Hoan dịu dàng uyển chuyển trước mắt.

Chuyện Vương phủ bị tấn công, đã truyền khắp Hoàng cung, hiện giờ không ít trọng thần đang bận rộn khắc phục hậu quả. Nghe bọn thị vệ báo cáo, nhờ cô nương trước mắt và Duệ Vương gia một đường bảo vệ Hoàng thượng, Hoàng thượng mới có thể lông tóc vô thương, toàn thân rút lui. “Có thật không?” Hoàng Phủ Thao vừa mừng vừa sợ chạy tới trước mắt Ngự y.

Nhìn Hoàng Phủ Thao, đầu óc lão Ngự y lập tức trống rỗng, giờ này mới đột nhiên nhớ tới sự hiện hữu của hắn, sợ đến nỗi vội vàng từ trên ghế đứng dậy.

“Vi thần đáng chết, lại quên Hoàng thượng ——”

“Hãy bớt xàm ngôn đi!” Hoàng Phủ Thao dùng sức đè người ngồi lại ghế. “Ngươi bảo đảm, Duệ Vương gia thật sự không có việc gì?”

“Dạ! Dạ!” Ngự y gật đầu liên tục. “May nhờ khi vừa nhiễm độc, Vương gia đã tự điểm mấy huyệt đạo, ngăn cản kịch độc lan tràn, mặc dù độc đã vào cơ thể, nhưng cũng không tổn thương tới lục phủ ngũ tạng.”

“Thật tốt quá!” Hoàng Phủ Thao mừng rỡ, nhưng chợt nhớ ra có điều không đúng. “Nếu Duệ Vương gia không có việc gì, sao lúc ấy người lại phun máu đen, rồi bất tỉnh tới giờ?” Hắn nghiêm túc hỏi lại.

“Đó là do nội lực Vương gia thâm hậu, vẫn dùng nội lực bảo vệ tâm mạch, hơn nữa đại huyệt bốn phía đều bị chặn kín, độc tính không có đường đi, mới có thể theo máu nghịch lưu tới miệng, hết thảy đều bình thường. Về phần Vương gia lâm vào hôn mê. . . . . . , vi thần đoán, có thể là trong cơ thể Vương gia vẫn còn tồn đọng chất độc.” Lão Ngự y vừa nói vừa lau mồ hôi lạnh. “Nhưng vi thần đã xem qua độc mà Vương gia thu được, phát hiện được mấy thứ độc dược tương tự, chỉ cần Hoàng thượng chịu cho vi thần một chút thời gian, vi thần nhất định có thể điều chế ra thuốc giải, ép tàn độc trong cơ thể Vương gia ra ngoài.”

“Một khi đã như vậy, thì ngươi còn ở lại chỗ này làm cái gì?”

“À? Đó là bởi vì Hoàng thượng ngài. . . . . .”

“Trẫm như thế nào? Còn không mau đi chế thuốc giải! Nếu là Duệ Vương gia có sơ xuất gì, trẫm hỏi tội ngươi!”

“Dạ! Dạ! Vi thần sẽ đi ngay.” Trong tiếng rống giận dữ của Hoàng Phủ Thao lão Ngự y vội vàng từ trên ghế nhảy lên, thiếu chút nữa đã va phải Hoàng Phủ Thao.

May nhờ y phản ứng mau, vội vàng lui về phía sau, lão Ngự y lúc này mới trộm nhìn y một cái, rồi lộn nhào về phía trước, tông cửa chạy đi.

Ngoài cửa, Lâu Tây vẫn yên lặng ôm cánh tay chờ lệnh như thường, Hoàng Phủ Thao nhìn hắn một cái, sau đó mới chậm rãi thong thả trở vào nội sảnh.

Không ngoài dự liệu, Ấn Hoan lại ngồi bên giường, lúc này đang vắt khô khăn lông, lau mồ hôi trên trán cho Hoàng Phủ Hạo Nguyệt.

Dưới ngọn đèn, ánh mắt nàng chứa đầy tự trách và đau lòng, bộ dáng điềm đạm đáng yêu này, khiến y nhìn thấy cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Thật ra thì việc Hoàng thúc trúng độc ngất xỉu, y nhìn ra được nàng còn gấp gáp khổ sở hơn bất cứ ai, nhưng từ đầu tới cuối nàng vẫn không rơi một giọt lệ.

Trong nháy mắt Hoàng thúc phát độc ngất xỉu, nếu không phải nàng dũng cảm quên mình, ôm lấy thân thể