Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218574

Bình chọn: 8.5.00/10/1857 lượt.

i được.

Thanh âm lạnh lẽo từ xa truyền đến, không còn cây cối để chắn lại, tiếng động truyền tới vô cùng rõ ràng.

Hiên Viên Triệt ở phía trước nghe rõ tất cả.

Chuẩn bị, sự chuẩn bị này không phải do hắn làm, thứ hắn đã chuẩn bị, không phải ở nơi này.

Nhưng mà có thể khôn khéo tính toán hết thảy những thứ này, người có thể chuẩn bị được như vậy, chỉ sợ không phải là Thu Ngân, mà là…

Ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển đổi, Hiên Viên Triệt nắm chặt cuộn giấy trong tay.

Nàng cho dù đã rời đi, những vẫn an bài tất cả thật tốt cho hắn, chuyện này…

Trong lòng nháy mắt cảm thấy vạn phần hối lỗi, đau lòng cơ hồ làm cho hắn hít thở không thông.

Ánh mặt trời loé ra, mây trắng như hoa.

Nước sông dập dềnh, cùng hơi thở của cỏ xanh từ xa truyền đến, thấm vào gan ruột.

Thảo nguyên tươi tốt, xanh mướt mát mẻ.

Hiên Viên Triệt chạy đến rất nhanh, Lục Tôn Minh Đảo đuổi sát phía sau.

Con sông Lan Đạo, con sông lớn chặn ở trước mặt Hiên Viên Triệt, mặt sông rất rộng, khoảng hai ba mươi trượng, ngay cả thần nhân sợ rằng cũng không thể bay qua.

Nước sông lững lờ, trên mặt sông cái gì cũng không có, chỉ có một cái bè trúc.

Ánh mặt trời chiếu xuống mặt sông, sóng gợn lăn tăn, rất đẹp.

Hiên Viên Triệt nhảy lên, bè trúc hơi trầm xuống, cũng không biết hắn làm gì, bè trúc lẳng lặng trôi trên mặt sông, đột nhiên khựng lại.

Dây thừng neo nó với bờ bên kia đột nhiên kéo căng lên, giống như đã sớm đợi giờ khắc này.

“Gía.” Từ phía xa xa ở bờ bên kia, một tiếng rống to truyền đến.

Trong phút chốc, bè trúc ở trên mặt nước bị dây thừng kéo căng như muốn bay lên, bay nhanh như mũi tên về phía bờ sông bên kia.

Hiên Viên Triệt đứng ở trên bè trúc, thấy vậy quay đầu nhìn Lục Tôn Minh Đảo phía sau.

Hắc, lam, hồng, lục, bạch, kim, sáu màu sắc bay vút đến, từng bước đứng ở trên bờ.

Lục tôn đảo mắt, đột nhiên lui về phía sau, một chưởng hướng đại thụ bên bờ đánh tới.

Chỉ nghe một tiếng răng rắc lớn vang lên, đã thấy một cây đại thụ lớn bằng thắt lưng bị Hồng Tôn một chưởng đánh gãy.

Cùng lúc đó, Kim Tôn nghiêng người bay về phía trước, trường kiếm trong tay nhanh như cắt, nhanh chóng xẹt qua thân đại thụ vừa bị đánh gãy.

Mũi kiếm liên thiêu, từng mảnh gỗ dày lớn như bàn tay, liên tiếp bắn về phía tứ tôn đứng không nhúc nhích bên bờ.

Mỗi một mảnh gỗ bay ra, Hiên Viên Triệt nhìn chằm chằm Lam Tôn, Hắc Tôn, Nữ Tôn, Bạch Tôn, đồng thời thân hình chợt loé, từng bước hướng tới miếng gỗ dập dềnh trên mặt nước.

Muốn qua sông, quả thực rất dễ dàng.

Bay nhanh mà đi, đảo mắt một cái đã ra giữa sông.

Tốc độ của Lục tôn so với Hiên Viên Triệt cơ hồ nhanh hơn gấp đôi, chớp mắt đã đến gần.

Thân hình trong không trung, mãnh liệt hướng về phía Hiên Viên Triệt.

Ngay trong khoảnh khắc này, mặt sông yên ả đột nhiên sóng lớn nổi lên, trong lúc sóng gợn từng chập, vô số mũi tên nước từ dưới mặt sông, bắn về phía thân hình đang ở trong không trung của Lục tôn.

Bọt nước trong suốt từ con sông bắn lên không trung, lung linh ánh ngọc như đá quý.

Không phải là mũi tên nhọn, cũng không phải ám khí, chẳng qua là nước, nước thuần khiết.

Tấn công từ bốn phương tám hướng, vây gọn thân hình những người kia ở giữa trời.

“Ực.” Hắc tôn thấy vậy vươn tay vốc một ngụm nhỏ dưới chân uống thử.

Nếu dùng bẫy nước, chắc chắn nước này có điều bất thường, cẩn thận một chút thì hơn.

Cùng lúc này, hồng lăng trong tay nữ tôn lại vung lên một lần nữa, nhanh chóng xoay tròn, vây sáu người ở bên trong.

Hồng lăng này được chế luyện từ Thiên Tàm Ti, xếp hàng thứ ba trong các binh khí giang hồ, nước lửa bất xâm, đao thương không rách.

Hồng lăng màu đỏ nhanh chóng xoay thành hình cầu tròn giữa không trung. (người Trung Quốc gọi màu đỏ là hồng, nên mới có câu hồng lăng màu đỏ như vậy).

Màu sắc đẹp đẽ, dưới ánh sáng vàng càng thêm chói lóa.

Cột nước phá không bay đến, đập độp độp vào bề mặt hồng lăng.

“Xèo, xèo…” Trong nháy mắt, chợt nghe thấy một tràng tiếng xèo xèo vang lên, Hồng lăng đẹp đẽ mỹ lệ, đao thương không rách, nước lửa bất xâm, đột nhiên phát ra tiếng xèo xèo ăn mòn.

Ngay sau đó, bọt nước chạm vào nơi nào, nơi đó nhanh chóng bị thủng lỗ chỗ.

Từng lỗ nhỏ, từng lỗ nhỏ, trong nháy mắt, dải Hồng lăng xinh đẹp, giống như bị kiến hay chuột gặm, nát tươm.

Khắp bề mặt đều là lỗ, nhỏ có lớn có, còn đâu nữa binh khí huyền thoại nổi tiếng bền chắc không hư hại.

“Hủ thực độc (độc ăn mòn).” Lục Tôn Minh Đảo vừa thấy, vốn đang bình tĩnh không dao động, giống như không đem những bẫy rập này đặt vào mắt, đột nhiên mặt mày đều biến đổi.

Đây lại là hủ thực độc, nổi tiếng có thể phá hủy hết thảy, ăn mòn hết thảy mọi thức trên thế gian.

Chết tiệt, sao lại đụng phải thứ này.

Cột nước bắn lên không, xuyên qua lá chắn Hồng lăng đã nát be bét, hoàn toàn vô dụng, bắn về hướng Lục Tôn Minh Đảo.

“Mau lui lại.” Cũng không biết là lời của người nào trong sáu người phát ra.

Chỉ thấy, trong khoảng khắc, Lục Tôn Minh Đảo chẳng thèm quan tâm phong độ hình tượng gì nữa, tung mình mạnh một cái, bắn về hướng càng xa chỗ này càng tốt.

Tốc độ cực nhanh, như đuổi theo làn gió.

Nh


XtGem Forum catalog