Old school Swatch Watches
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217322

Bình chọn: 8.00/10/1732 lượt.

ay nhanh tới phía chân trời Thảo Nguyên mờ mịt.

Nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu.

Vừa thả cho chim ưng bay lên, Thác Bỉ Mộc cũng lập tức quay người chạy về .

Giống như là chạy vào hư không vậy không để lại dấu vết.

Chim ưng tung cánh, Thảo nguyên một mãnh xanh biếc, mênh mông bát ngát.

Lát sau ngay tại chỗ Thác Bỉ Mộc vừa biến mất, một bóng dáng nhàn nhạt rất nhanh bước ra, lúc ẩn núp trong bụi cỏ hiển nhiên đã nhìn thấy rõ ràng mọi việc.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn chim ưng bay nhanh, Lưu Nguyệt xoay người một cái phi lên lưng ngựa.

“Ya” tiếng quát trong trẻo nhưng sắc lạnh vang vọng cả đất trời Thảo Nguyên, Lưu Nguyệt một mình phi ngựa, đuổi theo hướng chim ưng đang bay.

Thác Bỉ Mộc là một người chính trực, như bao hảo hán trên Thảo nguyên, đều dũng cảm, có tình nghĩa và trọng chữ tín.

Đáng tiếc, không học được sự giảo hoạt cùng cẩn thận của người Trung nguyên.

Một khi Thác Bỉ Mộc không chịu nói ra, nàng tự nhiên sẽ có biện pháp khiến hắn bị bại lộ.

Hôm nay, một mệnh lệnh phải toàn lực tấn công, làm cho Thác Bỉ Mộc bối rối, ắt sẽ phải thỉnh giáo người đứng sau lưng hắn.

Chỉ cần thời gian một ngày, tự hắn nói muốn kéo dài thời gian một ngày.

Như vậy rõ ràng chứng minh rằng, nếu tin tức có thể truyền qua lại chỉ trong thời gian đó, thì người đứng sau lưng hắn chắc chắn cũng không phải ở nơi nào xa lắm.

Thảo nguyên mờ mịt, ở đây nơi nào, có thể truyền tin tức qua lại trong một ngày thì tuyệt đối chỉ là ở cùng trên một vùng Thảo nguyên này thôi.

Cứ theo hướng hắn đưa tin, thì chắc chắn có thể tìm được.

Ngựa phi nhanh như bay, Lưu Nguyệt ngẩng đầu nhìn con chim ưng đang bay trên bầu trời.

Xa xa ngàn dặm, vỗ cánh chao lượn.

Trời cao xanh thẳm, vì vậy chỉ nhìn thấy nó như một chiếc bóng đen bằng ngón tay.

Nhưng, đối với nàng mà nói, chỉ cần như vậy là đủ, để chạy theo.

Tốt lắm, người trên Thảo nguyên đều thích chim ưng, mà không phải là chim bồ câu đưa tin.

Tay gắt gao nắm cương ngựa thật chặt, Lưu Nguyệt vẻ mặt lạnh như băng, thật quyết liệt.

Vì biết Thác Bỉ Mộc sợ Âu Dương Vu Phi phát hiện, hoặc là không muốn Âu Dương Vu Phi biết người đứng sau lưng hắn.

Nên hôm nay Nàng đã cho Hàn Phi tách hắn ra khỏi nàng, không cho hắn đi theo.

Chỉ một mình nàng, nàng nhất định phải biết được rốt cuộc người đó là ai.

Nếu không, nàng không cam tâm.

Phi nhanh như tên bắn, thoát ẩn thoát hiện .

Chỉ thấy trên ngàn dặm Thảo nguyên, như thường ngày gió nhè nhẹ thổi đám cây cỏ bay phấp phới.

Một bóng dáng tuyệt đẹp, đi nhanh như bay, tưởng tượng như sao băng vút qua vậy.

Trời thảo nguyên mênh mông, ngàn dặm xanh biếc dập dờn bồng bềnh.

Bầu trời trong xanh thật tuyệt nhìn như biển sâu sóng sánh.

Chân trời mây trắng nhè nhẹ trôi, phiêu du.

Vẽ ra một hình ảnh mênh mông, mà ở đó muôn vàn hình thù đẹp đẽ.

Vó ngựa phi nhanh, chim ưng chao liệng.

Bắt đầu hành trình đi từ phía đông, đến nửa ngày sau thì tới phía tây, vẫn chỉ một bóng dáng khoác áo bào màu đỏ đẹp tới mức diễm lệ.

Như là ánh sáng của sao chổi vút qua ngàn dặm thảo nguyên xanh biếc.

Cảnh sắc thật đẹp như mơ.

Chỗ thì đỏ, chỗ thì vàng, chỗ thì tím, chỗ xanh lam, chỗ xanh lục…….

Như là đủ loại màu sắc lần lượt thay đổi ở cùng một chỗ , làm cho người ta lóa hết cả mắt.

Một tiếng thét lớn trên bầu trời mênh mông, đang bay cao ngàn dặm bỗng nhiên chim ưng lao nhanh xuống, hạ cánh nhằm hướng thảo nguyên phía dưới.

Tới rồi, tới rồi.

Lưu Nguyệt đang điên cuồng đuổi phía sau thấy vậy, vội ngồi thẳng người lên nghĩ thầm.

Nháy mắt lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt nhẹp, không biết là khẩn trương, là hưng phấn, hay là hoảng sợ, tất cả đều không thể diễn tả được.

Phóng mắt nhìn qua, phía trước một mảnh cây cỏ cao cao, vừa như ẩn nấp che giấu tất cả, cũng vừa như chào mời phơi bày tất cả.

Người kia, nàng muốn nhanh chóng gặp để biết.

Liệu có phải Hiên Viên Triệt hay là người nào khác?

Chương 680: Kích động tương phùng

Edit: Meo tỷ

Beta: Pracell

*********************

”Người còn cười…” âm thanh cực kỳ kinh ngạc.

Lẽ ra biết tin tức như vậy hẳn là phải hoảng hốt và rối loạn, như thế nào hắn…lại còn có thể cười, đây rốt cuộc là sao.

Càng cười càng giòn tan.

“Quả thật là rất thông minh.” Thanh âm trầm thấp mà hơi khàn khàn.

Tiếng cười khẽ, nghe cực kỳ gợi cảm.

Nam tử kia bên cạnh nghe nói, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, mặt mày chuyển động rất nhanh, hơi có chút phản ứng lại.

“Ý của Người là, nàng đây là muốn dẫn dụ chúng ta lộ diện?”

“Các ngươi hẳn quá hiểu nàng mà” tiếng cười thật nhẹ mà trầm ổn.

Như thấu hiểu sâu sắc, vô cùng tự tin.

Lời nói vừa vang lên, nam tử cao cao bên cạnh liền nhướng nhướng mi lên.

Đúng vậy, bọn họ hẳn là quá hiểu tính cách của nàng.

Cứ xuất năm mươi vạn binh mã toàn lực tấn công như vậy, cho dù nàng không hề hiểu chuyện đánh giặc, nàng cũng sẽ không bao giờ quyết định như thế.

Mà hiện tại, tin tức truyền đến như vậy.

Thì chỉ có một cách giải thích duy nhất chính là nàng đã phát hiện ra, cho nên muốn dẫn xà xuất động.

Lợi dụng mệnh lệnh như vậy, làm cho Thác Bỉ Mộc vội vàng cấp báo, gửi thư tín cho b