
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217222
Bình chọn: 9.00/10/1722 lượt.
nhiên sẽ không quay trở về Trung Nguyên làm gì.
Trung nguyên kia hắn sẽ chỉ thị cho mấy cận vệ thân tín của hắn lo liệu, nhưng Lưu Nguyệt ở nơi này sẽ không có ai ra tay giúp đỡ.
Hắn không giúp nàng, thì còn ai giúp.
Mặt khác hắn cũng không muốn thấy Âu Dương Vu Phi giúp nàng.
Huống chi vùng quan ngoại Trung Nguyên tất cả đều trọng yếu, cho nên nhất định phải thâu tóm hết .
Mi hơi hạ xuống, Lưu Nguyệt đang suy nghĩ sắp xếp cho Hiên Viên Triệt làm thân phận gì, không lẽ lại là cận vệ bên người.
“Thần nghĩ, vẫn nên tính toán một chút.” Thu Ngân nãy giờ vẫn không mở miệng, nghe đến đó chần chừ nhìn Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt nói.
Thấy hai người đều quay ra nhìn hắn, Thu Ngân trầm ngâm trong nháy mắt.
“Tâm tình của Vương Phi không còn giống như trước, như vậy sẽ không lừa được Âu Dương Vu Phi.”
Tiếng nói vừa dứt, Lưu Nguyệt nhất thời nhíu nhíu mày.
Đúng vậy, điểm này có lẽ cần phải xem lại.
Lúc này Hiên Viên Triệt đến đây, và nàng đã biết chàng không chết.
Nếu nàng vẫn diễn kịch là tuyệt vọng và bi thương như lúc Hiên Viên Triệt đã chết, điều này, nàng có thể lừa gạt được những người khác, nhưng muốn gạt được một người quá khôn khéo như Âu Dương Vu Phi, th ì thật không dám chắc.
Hiên Viên Triệt không chết, chuyện này tuyệt đối không thể để Âu Dương Vu Phi biết được.
Nếu không, lúc ấy chính Hiên Viên Triệt đã trực tiếp liên lạc với nàng, chứ không cần phải thông qua Thác Bỉ Mộc.
Cau mày, Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt liếc nhau, im lặng.
“Về chuyện này, thần thật ra đã có chủ ý.” Ngạn Hổ đang đánh xe bên ngoài, đột nhiên quay đầu vào, nhìn Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt nói.
“Nói”, một lời mà hai tiếng, Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt đồng thời phát ra.
“Hai người xem như vậy…”
Cúi đầu bàn tính âm mưu giữa trời đêm, gió nhẹ thổi màn che bay bay.
Ánh trăng ngưng tụ, thật hiếm có được một đêm nào đẹp đến thế.
Bóng đêm qua nhanh, đảo mắt sắc trời đã hửng sáng.
Nắng sớm chiếu xuống, bao phủ vạn vật trong đất trời.
“Lưu Nguyệt đi đâu?” cau mày, Âu Dương Vu Phi đứng trước lều trại Lưu Nguyệt, mắt lướt nhanh tứ phía.
Bọn hắn cho tới lúc này mới bàn bạc xong, như thế nào lại không thấy bóng dáng nàng đâu.
Phía sau, Thác Bỉ Mộc, Khố Tạp Mộc, Lê Khoát, mấy đại tướng quân cũng nhìn nhau, vẻ mặt hồ nghi cùng khó hiểu.
Đã tìm nửa doanh trại, mà Nhiếp Chính Vương của bọn họ đi đâu?
Không phải nói hôm nay phải tấn công Dương Hổ Thành sao, vậy mà người này đâu rồi?
Trầm ngâm trong giây lát, đột nhiên Khố Tạp Mộc nói: “Không có ở đây cũng tốt, trận này…”
Lời nói còn chưa xong, bất quá mọi người đều hiểu được ý tứ của Khố Tạp Mộc.
Tuy hôm qua đã thương lượng cả một ngày một đêm, đã tìm mọi cách để giảm bớt tổn thất đến mức thấp nhất có thể, nhưng sẽ vẫn khó có thể tránh khỏi thất bại thảm hại.
Giờ Nhiếp Chính Vương không có ở đây, thì hắn sẽ lấy cớ, một trận cũng không đánh.
“Căn dặn ba quân, tất cả…”
“Không hay rồi, không hay rồi” Âu Dương Vu Phi lệnh còn chưa phát xong, một đám binh lính thần tình sợ hãi vội vàng chạy vào.
“Chuyện gì? Kích động như thế còn ra thể thống gì nữa” Khố Tạp Mộc sắc mặt nghiêm nghị .
Đám binh lính lúc này cố không hoảng sợ nhìn Khố Tạp Mộc, trán đầy mồ hôi nói:”Nhiếp Chính Vương, Nhiếp Chính Vương đang nằm ngoài kia, toàn thân đầy thương tích, và đang hôn mê bất tỉnh…”
“Cái gì?” Lời nói còn chưa dứt, mấy người trong lều trại nhất thời sắc mặt đại biến.
“Mau dẫn đường” Sắc mặt đột nhiên trầm xuống, Âu Dương Vu Phi vung tay áo lên, xoay người liền phóng ra ngoài trại.
Lưu Nguyệt bản lĩnh đến như vậy, tại sao lại có thể toàn thân đều là thương tích được, lại còn hôn mê bất tỉnh nữa.
Chỉ mới một ngày một đêm, hắn không gặp nàng, rốt cuộc nàng đã xảy ra chuyện gì?
Bước nhanh mà đi, mấy đại tướng lĩnh cơ hồ đều lao ra với tốc độ nhanh nhất có thể.
Phía sau địa phận trọng yếu của doanh trại, ba đại tướng quân trán đầy mồ hôi vừa lúc nhìn thấy một người đang hôn mê bất tỉnh nằm trong lều trại.
“Sao lại thế này?” trán ướt đẫm mồ hôi, mới bước vào tới cửa lều trại tất cả đều đồng loạt kêu lên, Âu Dương Vu Phi bay vọt vào đầu tiên, theo sau là đám người Khố Tạp Mộc.
Không đợi ba tướng quân nói, Âu Dương Vu Phi bước nhanh xông lên, kéo cánh tay Lưu Nguyệt, bàn tay rất nhanh để lên tay nàng bắt mạch.
Đồng thời rất nhanh lướt qua người Lưu Nguyệt đang hôn mê.
Đầu đầy máu dù đã được lau qua, bất quá vẫn còn lại dấu vết.
Trên trán còn có vết thương, nhưng đã được băng bó.
Trên người vạt áo rối tung, nhìn qua là biết bị rách ra như vậy.
Ngón tay đang bắt mạch cho Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi từ từ thu lại sắc mặt lo lắng, thở ra một hơi.
“Không có nguy hiểm gì.”
Mạch đập rất bình thường, mới nhìn qua thì toàn là vết thương nghiêm trọng, nhưng thật ra chỉ là những vết thương ngoài da mà thôi.
Lời Âu Dương Vu Phi vừa thốt ra, đám người Khố Tạp Mộc cũng không khỏi nhất tề thở ra nhẹ nhõm.
Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.
Không khí vừa được buông lỏng, Âu Dương Vu Phi liền nhìn thấy một người đang nằm trên giường với Lưu Nguyệt .
Nhìn qua