XtGem Forum catalog
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216194

Bình chọn: 8.5.00/10/1619 lượt.

vinh dự đến thế nào.

Tất cả là dành cho Lưu Nguyệt.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, ở trên thảo nguyên, cái tên Gia Luật Lưu Nguyệt chói lọi như mặt trời ban trưa.

Quân dân cùng hát, tổ chức đại hội săn bắn.

Ngày thứ hai sau khi Lưu Nguyệt trở về, đại hội săn bắn của Bắc Mục bắt đầu khai mạc.

Hàng năm, ngày này chính là ngày hội quan trọng của Bắc Mục, đây cũng là một trong những mục đích Tiêu thái hậu cho vời Lưu Nguyệt trở về.

Sớm đã biết Lưu Nguyệt phải thâu tóm Hung Nô, thống nhất thảo nguyên.

Cho nên, Tiêu thái hậu mặc dù mới ốm dậy cũng tự mình chỉ đạo đại hội săn bắn.

Đại hội năm nay náo nhiệt hơn những năm trước.

Ngoài thành Ung kinh mười dặm.

Trên mảnh đất trống trên thảo nguyên xanh tốt lúc này đã chật ních người.

Từ xa nhìn lại, dòng người tấp nập, đâu đâu cũng chỉ nhìn thấy đầu người, cờ quạt bay múa, thanh âm vui mừng huyên náo.

Mà ở giữa đám người, một đài cao được dựng vững chắc trên mặt cỏ.

Vàng son lộng lẫy, vô cùng nguy nga, giống như một tòa cung điện.

Bên trên có đặt ba chiếc bàn dát vàng.

Bắc Mục vương ngồi ở giữa, bên trái là nữ vương Gia Luật Lưu Nguyệt, bên phải là Tiêu thái hậu.

Xung quanh là vị trí của Âu Dương Vu Phi, Tể tướng Bắc Mục cùng mấy vị thân vương.

Dưới đài cao, không có bàn, mà phân thành hai bên, trải da dê tuyệt đẹp, chính là vị trí của văn võ bá quan Bắc Mục.

Khoan chân mà ngồi, vô cùng tự nhiên.

Gia quyến ngồi bên cạnh, quần áo trang sức tinh xảo tỏa hào quang dưới ánh mắt trời rực rỡ, nhìn xa như bức tranh khổng tước khoe sắc.

Mỹ thực, rượu ngon đưa lên như nước chảy, bày kín chiếc bàn dài trước mặt mọi người.

Trên mặt mọi người đều mang vẻ hưng phấn, không khí náo nhiệt mặc cho suốt một năm qua khói lửa thảm khốc.

Thống nhất thảo nguyên, bọn họ có thể không cao hứng được sao.

Chiêng trống vang trời, Bắc Mục vương Gia Luật Hồng, vung tay lên cao, đại hội săn bắn năm nay của Bắc Mục chính thức bắt đầu.

Tinh thần dân chúng dâng cao, tiếng kêu huyên náo lan xa.

Dưới cuộc thi đấu nảy lửa, không khí mát mẻ của trời thu lại nóng như mùa hạ.

Có điều, tất cả đều không ảnh hưởng tới Lưu Nguyệt.

Ngồi trên đài cao, Lưu Nguyệt dùng quạt che mặt, nhìn như có vẻ đang chắn nắng từ trên cao rọi xuống, nhưng kì thật là nàng đang ngủ.

Suốt ba tháng chiến tranh với Hung Nô, cùng quãng đường nửa tháng trở về đây không nói đến.

Hôm qua vừa mới đặt chân xuống, đã bị đám quần thần đang vô cùng vui mừng vây đến, nói cái gì mà phong thưởng, cái gì thiết yến, lại lôi đi dạo phố.

Nhân dịp Tiêu thái hậu thiết yến trong hoàng cung, vây lấy nàng suốt một đêm.

Nói cũng không kịp nói, uống rượu đến tận sáng nay.

Sau đó lại nói với nàng, hôm nay khai mạc đại hội săn bắn, phải đến tham gia, hơn nữa nàng không đi không được.

Cho dù tinh lực nàng dồi dào cỡ nào, cũng chống đỡ không được.

Bởi vậy, ngươi cứ việc khai mạc đại hội săn bắn của ngươi, ta ở trên đài ngủ là việc của ta. Dù sao, có Hiên Viên Triệt cùng Âu Dương Vu Phi bên dưới cũng không sợ ai đánh lén nàng.

Cho nên, mặc cho dân chúng Bắc Mục huyên náo đến không thể huyên náo hơn, đám quần thần vui sướng đến không thể vui sướng hơn, Lưu Nguyệt ở phía trên………..ngủ!

Nàng cũng biết mệt a?

Tiêu thái hậu ngồi một bên trông thấy cảnh này không khỏi giở khóc giở cười.

Sắc trời chuyển rất nhanh, đảo mắt từ nắng sớm, mặt trời đã ngả về tây.

Lửa trại bùng lên bốn phía, đèn đuốc sáng trưng.

Đại hội săn bắn đã kết thúc, đại hội ca múa lại bắt đầu.

Lưu Nguyệt vẫn duy trì tư thế ngủ ngon lành.

Quần thần, dân chúng Bắc Mục bên dưới nhìn thấy trời đã tối đen, nữ vương bọn họ vẫn còn che quạt sợ nắng, không khỏi im lặng.

“Thùng thùng…………..” Một hồi trống vang lên, các vũ công xinh đẹp chậm rãi đi ra.

Lưu Nguyệt đang ngủ ngon, bị tiếng trống này làm cả kinh, hơi hơi giật mình, chậm rãi bỏ cây quạt đang che trên mặt xuống.

“Tỉnh?” Tiêu thái hậu một bên lắc lắc đầu cười nhẹ.

Lưu Nguyệt hơi nhắm mắt lại. Lúc nàng mở mắt ra vẻ mông lung trong mắt đã hoàn toàn biến mất, thần thái sáng láng, không mang chút vẻ buồn ngủ nào.

“Tỉnh.” Lưu Nguyệt quay đầu hướng Tiêu thái hậu cười cười, duỗi tay ra ôm lấy Bắc Mục vương Gia Luật Hồng, đặt ngồi lên đầu gối nàng.

“Tỷ tỷ, người ngủ suốt một ngày, lại ngủ trước mặt nhiều người như vậy, thực mất mặt a.”

Gia Luật Hồng cười híp mắt, tay giơ lên làm điệu bộ xấu hổ.

“Tiểu tử, dám cười ta.” Lưu Nguyệt tâm tình vô cùng tốt, vươn tay véo nhẹ bên hông Gia Luật Hồng, nhẹ nhàng nói.

Gia Luật Hồng cười, xoa bên hông, xà vào trong ngực Lưu Nguyệt.

Tiêu thái hậu thấy vậy trên mặt hiện lên ý cười dịu dàng.

“Ăn chút gì đi, trông con có vẻ mệt.” Vừa nói vừa phất tay, lập tức có mấy người bưng thịt dê nướng cùng hoa quả dâng lên.

Lưu Nguyệt cũng không khách khí, một tay ôm Gia Luật Hồng, một tay cầm lên ăn rồi đút cho Gia Luật Hồng, tình cảm hai tỷ đệ thật tốt.

Tiêu thái hậu thấy vậy, ánh mắt sâu xa nhìn Lưu Nguyệt: “Tâm trạng tốt lắm sao?”

“Đúng vậy, thống nhất thảo nguyên, tâm trạng không tốt được sao?” Lưu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tiêu thái hậu, nàng chắc chắn biết nguyên nhân khiến cho