XtGem Forum catalog
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215541

Bình chọn: 9.00/10/1554 lượt.



Sự cảm động toát ra trong mắt rồi biến mất rất nhanh của Âu Dương Vu Phi, Lưu Nguyệt không nhìn thấy.

Nhưng, cái đập tay này của Âu Dương Vu Phi, lại khiến Lưu Nguyệt đau đến điếng người.

Nhe răng trợn mắt, Lưu Nguyệt nhất thời đau đến cắn răng.

Hít vào một hơi khí lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đồ đáng chết, món nợ này xem ta theo chân bọn họ tính toán cho bằng hết.”

Tai nghe được lời Lưu Nguyệt nghiến răng nói, da mặt Âu Dương Vu Phi run lên.

Trong loạn quân muốn bắt giặc phải bắt vua trước, đây là một mưu lược tốt, một kế sách hay.

Dùng độc được không trí mạng nhưng có tính năng gây tê dại khống chế hai người Lưu Nguyệt và Độc Cô Dạ, tiến tới bắt đi.

Vậy thì Ngạo Vân quốc và Bắc Mục, cũng sẽ nhanh chóng quy phục thôi.

Đến lúc đó đưa giải dược cho Lưu Nguyệt là xong.

Dù sao cũng không chết, tới lúc những người cấp trên ở Minh Đảo truy cứu, cũng sẽ không xử phạt gì.

Thật tốt, ý này thật là tốt.

Đáng tiếc, không có bắt được Lưu Nguyệt.

Như vậy, khi Lưu Nguyệt trả thù, hắn không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần biết một chuyện, cửu thánh Minh Đảo coi như gặp đại hạn.

“Người đâu, khởi động thế công thứ hai cho ta.”

“Tuân lệnh.”

Mệnh lệnh vừa ban ra, lập tức truyền đi bốn phương tám hướng.

Lưu Nguyệt vốn không muốn quá làm khó cửu thánh Minh Đảo, nhưng, hiện giờ đã dám động đến nàng, vậy đừng trách nàng không khách khí.

Tiếng trống trận cùng tiếng kim loại va vào nhau vang lên liên tiếp.

Binh mã Bắc Mục bắt đầu có chuẩn bị công phòng, bắt đầu ‘bỏ sót’ một số con đường nhỏ.

Sau đó, bốn thánh Minh Đảo Kim Mộc Thủy Thổ, nhìn thấy cố chỗ sơ hở, lập tức xông tới, phá vỡ trận doanh vây công, mang theo toàn bộ tinh binh cường tướng còn sót lại.

Theo hướng hậu phương lớn, trốn chạy đi như điên như cuồng.

Lưu Nguyệt đã được Âu Dương Vu Phi hút hết toàn bộ ngưu mao châm trong cơ thể, lại một lần nữa đứng thẳng kiên cường.

Đứng nhìn thi thể con tuấn mã đang nằm trên đất, mắt chợt lạnh đi, trên mặt hiện một chút vẻ nghiêm túc, hai tay vung lên, làm vài dấu hiệu truyền lại cho thủ hạ.

Mây trắng trên đầu cũng như nhiễm một chút màu máu trên mặt đất.

Ánh sáng màu trần bì toát ra phía chân trời, chiếu rọi xuống chiến trường bên dưới, khiến nó càng đỏ đến kinh người.

Tứ thánh Minh Đảo mang theo tàn binh bại tướng, chạy thật nhanh.

Phía sau, Độc Cô Dạ xua quân đuổi thẳng theo một đường không dứt.

Thẳng đến hướng biên giới Tuyết Thánh quốc.

Bởi vì chỉ có đến được nơi đó, mới có được ‘địa lợi’, không nói có thể thay đổi cục diện, nhưng ít nhất cũng chạy trốn được, làm gì sau đó để sau hẵng tính.

Ngày đêm liên tục, phóng ngựa như bay.

Tứ thánh Minh Đảo mang theo đội ngũ của mình chạy thật nhanh, tốc độ so với lúc bọn hắn xung phong đến còn mau hơn.

Bóng đêm chậm rãi phủ xuống, màn đêm đen, là một cảnh giới khác hẳn.

Bình nguyên, thế nào là một bình nguyên.

Đó chính là một nơi thổ địa nhìn chung cũng khá bằng phẳng, không có núi cao đến thấu trời, không có rặng núi liên tiếp trùng điệp.

Nhưng, cũng không phải đến một cái sườn đất nhấp nhô cũng không có.

Không có một chút trở ngại nào trên đường.

Phóng ngựa chạy như điên, tứ thánh Minh Đảo giữa màn đêm đen đặc này, cứ hướng phía trước mà chạy.

Phía sau là Độc Cô Dạ dẫn binh mã điên cuồng đuổi theo, bọn họ chỉ có thể trông cậy vào tốc độ của mình, không thể ngừng, không thể ngừng được.

Phóng ngựa đi qua, vòng qua một sườn đất khá bằng phẳng, chạy dẫn đầu là Thổ thánh, trực tiếp phóng ngựa điên cuồng xuống phía dưới sườn dốc.

Tuấn mã phi nhanh bốn vó, đường xuống dốc vốn đã đi nhanh, nay lại càng như đang bay xuống vậy.

Giữa màn đên nơi này, Thổ thánh đang phóng ngựa xuống, tuấn mã dưới người vốn đang chạy rất nhanh, đột nhiên nghiêng người té ngã một cái như cây đốn gốc.

Giống như nó đột nhiên bị vọp bẻ, hoặc là đã có vật gì đó ngáng chân nó.

Thổ thánh thất kinh, nhưng phản ứng cũng mau, lập tức vỗ mạnh tuấn mã dưới người một cái, nhảy lên cao trên không trung.

Song, tiền phong doanh (quân tiên phong) vốn theo sát hắn, lại không có võ công tốt được như vậy.

“Hí….”

“Rầm rầm rầm…..”

“A…..”

Lập tức, một mảnh tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng ngựa hí liên tiếp vang lên.

Tiền phong doanh theo sát hắn, chiến mã cũng như binh lính, từ đi đầu tới theo cuối, lăn lộn loạn xạ té ngã đầy ra đất.

Hỗn loạn.

Thổ thánh nhảy một cái đáp về phía xa xa, nhìn lại nơi mình vừa đứng, thấy vậy trong lòng thót một cái.

Không ổn, không phải ngựa có vấn đề, có mai phục.

Song, nãy giờ vốn đi tốc độ nhanh như vậy.

Phía trước một người ngã xuống, phía sau còn đang theo đà xông lên, sau đó sợ hãi kêu một tiếng, liền cũng ngã theo người trước.

Phía sau, phía sau nữa, cũng lặp lại hành động như vậy.

Trời ạ, nếu cứ như vậy….

“Không được tới đây, không được tới đây…”

Tiếng ra lệnh mang chút hoảng sợ, lập tức vang lên điên cuồng, trong bóng đêm này, cho dù tiếng ngựa hí người kêu hỗn loạn, cũng không chèn qua được tiếng Thổ thánh rống to.

Tứ thánh Minh Đảo vốn mang theo cũng toàn tinh binh cao thủ.

Trong quá trình chạy trốn, không phải bốn người cùng một chỗ, mà l