
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3215263
Bình chọn: 8.00/10/1526 lượt.
vọng phía chân trời.
Sáu thánh Minh Đảo đồng thời ra tay, một kiếm xuyên tim.
“Thánh tôn, thánh tôn…………”
Tiếng hét thê lương phá tan mùa thu tiêu điều, áp đảo hết thảy xơ xác tiêu điều.
‘Phịch!’ Cân vệ của sáu thánh Minh Đảo quỳ gối trên mặt đất, hướng về phía sáu thánh vẫn đang đứng vững không hề ngã xuống nặng nề dập đầu.
“Thánh tôn……….”
Hàng nghìn hàng vạn binh mã khàn giọng gọi.
“Cao thủ chân chính của Minh Đảo? Hừ, ta sẽ tự mình đi trước lĩnh giáo. Ta cũng muốn tận mắt nhìn xem rốt cuộc là ai thắng ai thua.”
Đứng trên đỉnh núi cao, Lưu Nguyệt lạnh như băng trả lời, đáng tiếc, lúc này sáu thánh Minh Đảo đã không thể nghe thấy được.
“Hàng hay chiến?” Ngay trong tiếng nói lạnh băng ấy, binh mã Ngạo Vân cùng Tuyết Thánh điên cuồng hét lớn, rung động cả trời cao.
Núi rừng vang dội, thung lũng xanh biếc.
Binh mã Minh Đảo bị bao vây khắp bốn phía.
Trong Thanh Sơn vang lên từng tiếng hô rời rạc, tiêu điều.
“Hàng…………”
Một tiếng vừa dứt, mang theo bao nhiêu máu và nước mắt, kết thành bao nhiêu nợ nước thù nhà.
“Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi……….!”
“Chúng ta thắng! Thắng rồi…………!”
“Thắng lợi rồi! Chúng ta cuối cùng đã đánh bại bọn họ rồi!”
Nước mắt vui mừng không ngừng chảy ra, hòa vào trời đất. Bọn họ đã phải trải qua quá nhiều bi thương, quá nhiều mất mát. Nhưng phải có bi thương, phải có mất mát bọn họ mới giành được niềm vui hôm nay.
Thắng lợi rồi! Bọn họ cuối cùng cũng đánh bại được kẻ thù xâm lược! Cuối cùng cũng đã giành được thắng lợi!
Dưới trời xanh mênh mông, vô số binh lính Ngạo Vân cùng Tuyết Thánh khóc trong vui mừng.
Đứng trên đỉnh núi cao, khóe miệng Độc Cô Dạ cũng nhẹ cong lên.
Đột nhiên, đường cong còn chưa tạo thành, Vân Triệu từ đỉnh núi bên cạnh đột nhiên bay vụt tới.
Độc Cô Dạ nhất thời nhướng mày. Lúc này còn chuyện gì lại vội vàng như vậy chứ?
“Hiên Viên Triệt không có ở đây! Hắn không có ở đây!” Một bước đứng lại, Vân Triệu vốn đang vui sướng, thần sắc lúc này đã chuyển sang lo lắng.
Hẹn nhau hợp binh tại nơi này, Lưu Nguyệt, Độc Cô Dạ cùng hắn đều có ở đây, duy chỉ có Hiên Viên Triệt là không thấy đâu.
Hắn muốn làm gì? Rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Độc Cô Dạ không cùng đường với Hiên Viên Triệt, vì vậy hắn không phát hiện ra. Lúc này nghe Vân Triệu nói, sắc mặt hắn không khỏi bđại biến, xoay người nhanh chóng rời đi.
“Mau, lui binh! Mau………!”
Tiếng rống vang vọng khắp núi, hù dọa vô số chim chóc.
Trời vẫn trong xanh, nhưng dưới mặt đất sóng trước chưa qua sóng sau đã tới.
(Nguyên văn: “Nhất ba vị bình, nhất ba hựu khởi”. Nghĩa là sóng trước chưa qua sóng sau đã tới.)
**************
Pracell: Mọi người nhớ kỹ câu trả lời của Âu Dương Vu Phi nhé, lý do thật sự khiến ADVP quyết định phản bội Minh Đảo, phản bội quê nhà là gì, trong phần tới Minh Đảo sẽ được giải đáp ;)) (ai biết rồi không được tiết lộ nhé :3 )
Khúc cuối sáu thánh còn lại đã gọi Lưu Nguyệt là “nữ vương Bắc Mục” mà không phải “nữ vương Minh Đảo tương lai” nữa nên để xưng hô ta-ngươi luôn.