Vương phi 13 tuổi – Phần 3
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211395
Bình chọn: 7.5.00/10/1139 lượt.
i kiếm giơ cao.
Lóe lên ánh sáng trong gió thu lạnh lẽo, sát khí băng lãnh quanh quẩn khắp nơi.
Phía trước hố sâu ở cấm địa.
Tất cả người của Thánh điện cầm kiếm trong tay, áo bào trắng đung đưa trong gió, đứng thành một hàng.
Sự xơ xác âm trầm đó, khiến cho người ta không rét mà run.
Thánh điện, tất cả người ngựa cùng xuất thủ.
Mà trước mặt bọn hắn.
Tộc trưởng Liên Phi của Liên gia và Âu Dương Xuất Trần của Âu Dương gia dẫn đầu các thế gia trên Minh Đảo, sau bọn họ là vô số người dân Minh Đảo.
Tại nơi này kiếm đối kiếm.
Hai bên chỉ cách nhau một trượng, giương cung bạt kiếm.
“Tránh ra, nếu không đừng trách chúng ta không để ý đến quy củ của tổ tông, bất kính với Thánh điện, dùng vũ lực xông vào.”
Liên Phi vẻ mặt giận dữ và lạnh lùng.
Trường kiếm trong tay chỉ thẳng vào hộ vệ Thánh điện.
“Các ngươi còn biết kính Thánh điện?
Tự tiện xông vào cấm địa, xem nhẹ mệnh lệnh Thánh điện, uy hiếp hộ vệ Thánh điện, dựa vào tội như thế thì các người có chết một trăm lần cũng không đủ tạ tội.”
Giọng nói lạnh băng vang lên, đứng đối diện với Liên Phi chính là nam tử quỳ trước mặt Thánh Tế sư trong Thánh điện.
“Thánh điện, đừng lấy Thánh điện ra uy hiếp.
Thánh điện các ngươi rốt cục đã làm gì, thì trong lòng các ngươi tự hiểu, lần này, chúng ta chính là một vạch trần bộ mặt của các ngươi.
Một lũ các ngươi ngay cả cầm thú cũng không bằng.”
Sắc mặt Liên Phi tương đối khó coi.
Nếu là những người bình thường khác nhìn không ra cái gì, nhưng hắn vừa tiến vào cấm địa là có thể nhìn thấy dấu vết nơi này đã bị đốt cháy, hoặc là dấu vết sau khi hủy thi diệt tích.
Những dấu vết này, đó đều là…
Đây tuyệt đối không phải chuyện mà Thánh điện tượng trưng cho quang minh có thể làm.
Vì vậy, lúc này nhìn thấy Thánh địa dốc toàn bộ lực lượng đứng trước hố sâu kia ngăn cản bọn họ.
Một tia hi vọng còn sót lại của Liên Phi cũng đã biến mất.
Phía sau bọn chúng, mặc dù hắn còn chưa nhìn thấy hố sâu đó nhưng không cần nói cũng biết rồi.
“Toàn bộ việc chúng ta làm đều có ích đối với tất cả dân chúng Minh Đảo…”
Thanh âm lạnh như băng phá vỡ trời đất, lời lẽ hợp tình hợp lí.
Âu Dương Xuất Trần đi theo sát Liên Phi, thấy vậy nhìn lướt qua đối phương, đột nhiên ngửi một cái, sắc mặt trong nháy mắt khẽ biến.
“Không đúng, có mùi dầu hỏa từ nơi đó truyền đến.”
Sắc mặt Âu Dương Xuất Trần trầm xuống, nhỏ giọng nói với Liên Phi.
Liên Phi vừa nghe hai mắt liền trừng lớn, hướng đó là nơi cái hố sâu.
Thánh điện đây là muốn hủy thi diệt tích.
“Các ngươi lại muốn hủy hết thi thể, súc sinh, súc sinh…”
Liên Phi bi phẫn tức giận, tiếng thét kéo dài đó khiến cho mọi người Minh Đảo theo sát phía sau hắn rõ ràng thất sắc.
“Liều mạng, liều mạng với bọn chúng…”
“Vượt qua, nhất định phải thấy, nhất định phải…”
“Tiến lên…”
Trong giọng nói bi phẫn của Liên Phi, dân chúng Minh Đảo cũng bộc phát.
Hộ vệ Thánh điện ở đối diện thấy không thể kéo dài thời gian được nữa, nam tử dẫn đầu lớn tiếng quát lạnh nói: “Không tuân thủ mệnh lệnh của Thánh điện, mạnh mẽ xông tới cấm địa, giết không tha.”
Tất cả trường kiếm trong tay hộ vệ Thánh điện giương lên, sát khí đó vô cùng dữ tợn.
Người của Liên Phi ở đây tuy nhiều, nhưng những cao thủ thì đã sớm tiến vào những chỗ khác của cấm địa, đi tìm tên phản đồ Âu Dương Vu Phi.
Tới đây cũng chỉ là dân thường hoặc cao thủ bình thường.
Đây làm sao có thể là đối thủ của hộ vệ Thánh điện là tinh anh trong tinh anh được.
Ý nghĩ trong đầu vừa hiện ra, Liên Phi liền cắn răng một cái, gầm lên giận dữ: “Liều mạng.”
Liều mạng, cho dù tử thương vô số cũng nhất định phải tận mắt nhìn thấy cái hố đó, nhất định phải tận mắt xác định nó có tồn tại hay không.
“Liều mạng…”
Vô số người đáp lại, trường kiếm, đại đao, song kiếm, thậm chí có dân thương huơ huơ dao thái thịt, cầm cuốc, chen chúc liền vọt lên phía trước.
Cho dù có chết, cũng muốn nhìn đến cùng.
Lợi kiếm lóe sáng, mắt thấy trận hỗn chiến hết sức căng thẳng.
Phía sau hộ vệ Thánh điện, một ngọn lửa đột nhiên bùng lên cao.
Trong đất đen, gió thu lạnh lẽo, khoe ra hình dáng xinh đẹp.
“Không tốt, bọn chúng muốn hủy hết thi thể…”
“Bọn chúng muốn hủy chứng cứ…”
“Mau, mau, bọn chúng động thủ rồi…”
“…”
Tư thái điên cuồng liều mạng ngưng đọng lại một chút, bỗng nhiên vô số dân chúng Minh Đảo bên cạnh Liên Phi chấn kinh, sau đó điên lên.
Thánh điện muốn đốt những hài cốt kia, muốn đốt…
Không thể, tuyệt đối không để cho bọn chúng hủy diệt, không thể…
“Mau, xông lên a…”
“Giết bọn chúng… Hả…”
Sự điên cuồng mới được dồn nén và quanh quẩn trong lồng ngực vô số người, nhưng vẫn chưa đợi bọn họ liều mạng xông lên, chống lại hộ vệ Thánh điện.
Ánh lửa đột nhiên xông thẳng lên trời kia, chớp mắt lại được dập tắt.
Chỉ còn lại những làn khói trên bầu trời, bay theo gió thu, biến mất không thấy gì nữa.
Ánh lửa đến hung mãnh, đi thần bí.
Mọi người lập tức không khỏi ngây ra.
“Có chuyện gì xảy ra? Mau, đi xem một chút.” Nam tử cầm đầu hộ vệ Thánh điện sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống.
Đột nhiên còn không đợi người Thánh điện xoay người đi tới, trong ánh mặt