Vương phi 13 tuổi – Phần 3
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211243
Bình chọn: 9.5.00/10/1124 lượt.
Lạc nhìn thấy có trợ thủ tới.
Lúc Ma Yết gõ tiếng chuông đầu tiên vang lên, liền biết lợi hại.
Nhanh như chớp, liền chạy không còn thấy bóng dáng.
Tiếng địch tiếng chuông, vang lên dồn dập.
Tựa giống như sóng lớn trên biển, không ngừng quay cuồng, không ngừng va chạm.
Sóng gió càng lúc càng lớn, va chạm kịch liệt càng lúc càng mạnh.
Khả năng phá hủy trời đất đó, dường như muốn xé nát hết tất cả mọi thứ.
Đám lam y nhân bị kẹp giữa hai nguồn sóng gió.
Một khắc trước, bị tiếng địch chỉ huy, muốn quơ trường kiếm bổ về Ma Yết.
Một khắc sau lại bị tiếng chuông điều khiển, xông tới Âm tôn.
Bị công kích giữa hai sức mạnh này, dường như khiến cho bọn họ phát điên.
Tiếng địch ngày càng cao, dường như xông phá bầu trời.
Tiếng chuông càng ngày càng nhẹ, nhịp điệu gõ vào thần chuông trấn hồn của Ma Yết, có lẽ đã nhanh đến mức người khác không thấy được.
Trong phạm vi ba dặm.
Bóng người không có tung tích, chim muông bay xa.
Công kích và phản công, khống chế cùng phản khống chế, mê hoặc cùng phản mê hoặc.
Âm nhạc vẫn cứ du dương êm ái như trước.
Nhưng trong âm thanh mê hoặc cùng chứa đầy sức mạnh khủng khiếp này.
Trên trán Âm tôn, mồ hôi từng giọt rơi xuống mặt đất, mặt đã trắng đến không thể trắng hơn nữa.
Nhìn lại Ma Yết mặc dù khuôn mặt nghiêm túc nhưng vẫn còn tốt, ung dung thành thạo.
Nghiêng mắt nhìn lướt qua đám người Lưu Nguyệt giờ đã ngồi trên mặt đất.
Trong mắt bốn người cũng đã nổ lên cuồng phong, hai mắt đỏ quắc nhìn chằm chằm hắn.
Âm nhạc và lực công kích như vậy, vừa nghe đã khiến bọn họ muốn nổ tung.
Lập tức, Ma Yết chậm rãi nhún vai với Âm tôn: “Đồ đệ của ta đã không chịu được rồi.
Nếu tiếp tục nữa, sợ rằng nếu không phải ta phế bọn họ, thì cũng là bọn họ nổi điên phế ta đi.
Ta đoán rằng tỷ lệ thành công của việc ta phế bọn họ không cao.
Mà tỷ lệ thành công bọn họ phế ta lại rất cao.
Cho nên, xin lỗi, chỉ có thể hi sinh ngươi.”
Nho nhã, lễ độ, dường như mang theo sự thành khẩn và tiếc nuối không thể nào nói rõ.
Khiến cho Âm tôn nghe thấy, trong khoảng khắc như muốn thổi sai nhịp.
Nhưng lại không đợi Âm tôn bộc phát, cổ tay Ma Yết đột nhiên vung lên, hai tay kết thành một cái hoa ấn, đem thần chuông trấn hồn nhẹ nhàng ném lên.
Ngay sau đó mười ngón tay xòe ra, ầm một tiếng, khảy lên thần chuông trấn hồn.
Không có bạo phá âm, cũng không có âm cao đinh tai nhức óc.
Không tiếng động, là công kích vô thanh tuyệt sát.
“Rắc…rắc…” Lúc một kích này của Ma Yết phát ra, Âm tôn ở đối diện đột nhiệt sắc mặt trắng bệch, không còn chút máu.
Cây địch ngọc được hắn thổi trên miệng, đột nhiên phát ra tiếng rắc… rắc…
Trong ánh mắt tất cả mọi người, vỡ vụn ra.
Biến thành từng mảnh vụn, rơi đầy xuống đất.
Tiếng địch trong nháy mắt ngừng lại, không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Lam y nhân bị kẹp giữa hai loại âm thanh, ầm một tiếng té xuống.
Ôm đầu trên mặt đất, không ngừng rên rỉ, không có bất kỳ lực uy hiếp nào nữa.
Âm tôn giờ không có vũ khí tấn công, giống như một con dê lạc đàn, bị cưa mất sừng.
Tiếng địch dừng lại, tiếng chuông thì không tiếng động.
Mới vừa rồi là gió nổi mây vần, ngươi đến ta đi.
Ngay lập tức biến thành, yên lặng như tờ, cả khung cảnh yên tĩnh trở lại.
Chỉ còn lại tiếng gió nhẹ lay động.
Đám người Hiên Viên Triệt đầu đau như muốn nứt ra, lúc này cũng đỡ hơn, tự mình lau mồ hôi trên trán.
“Thế nào?” Hiên Hiên Viên Triệt lo lắng nhất Lưu Nguyệt.
Bọn họ còn phải cố sức chống cự, lúc này Lưu Nguyệt…
“Không có chuyện gì.” Lưu Nguyệt quay đầu nhìn Hiên Viên Triệt cười một tiếng, thần thái xem ra khá thoải mái.
Hiên Viên Triệt thấy vậy không khỏi nhẹ nhướng mày.
Bọn họ ai cũng đổ mồ hôi đầy người, mặt mày tiều tụy, sao Lưu Nguyệt thì ngược lại, vô cùng sảng khoái phấn chấn? Quái thật.
Lưu Nguyệt thấy Hiên Viên Triệt nhướn mày cũng không biết nên nói thế nào.
Lúc đầu nàng có cảm giác rất là nhức đầu.
Nhưng mà sau khi lắng nghe, toàn thân lại cảm thấy có một sức mạnh lâng lâng, tinh thần ngày càng phấn chấn.
Không biết thai hơn ba tháng có đạp không?
Nhưng nàng chính là cảm thấy được hài tử trong bụng nàng giống như rất thích, muốn nhảy múa?
Trong ma âm ngập trời như thế này còn muốn nhảy múa, còn thật vui thích?
Lưu Nguyệt có chút đen mặt, không biết có phải nàng đã cảm giác sai hay không.
Ánh hoàng hôn cuối cùng bao phủ lên người Âm tôn,
Một thân tự nhiên cô liêu như vậy, càng tạo ra một sự hấp dẫn vô tình.
Chậm rãi cúi đầu, nhìn địch ngọc vỡ rơi đầy đất.
“Phốc.” Âm tôn đột nhiên mở miệng, phun ra một ngụm máu tươi.
Rơi xuống bậc thềm bạch ngọc, nổi bật rõ ràng khiến cho người ta cảm thấy ghê sợ.
Đấu bằng nội công, đã bị nội thương rồi.
Ma Yết thấy vậy cười cười, thu hồi thần chuông trấn hồn, xoay người đi tới mấy người Lưu Nguyệt.
“Thắng rồi? Oa… thật lợi hại.”
“Lại đánh thắng được khối băng này, hay lắm.”
Lúc này, Linh Ngọc và Ly Lạc sớm chạy mất tăm, từ đằng xa chạy lại, thấy vậy không khỏi hưng phấn khua chân múa tay.
Người này mọi khi vẫn đè trên đầu bọn hắn.
Hôm nay lại bị đánh bại, thoải mái a, thật thích a.
“Đi thôi.” Đứng lên, Lư
