Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210984

Bình chọn: 9.00/10/1098 lượt.

muốn.”

Nhìn Âu Dương Vu Phi, Vương tôn Minh Đảo chậm rãi mở miệng trong sự tĩnh lặng.

Giọng nói kia như trong nháy mắt đã già đi cả chục tuổi.

“Không phá thì không xây được, điều chúng ta phải đối mặt có lẽ là sự sụp đổ, là Minh Đảo này sẽ bị phá hủy trong phút chốc.

Nhưng, cũng có thể hồi sinh lại.

Hồi sinh lại trên mảnh đất đầy những phế tích.”

Âu Dương Vu Phi nhìn Vương tôn Minh Đảo, trên mặt tràn đầy hi vọng.

“Chế độ cũ đã tàn lắm rồi, không thể nào chống đỡ nổi sự phát triển của tương lai.

Những gì đang xảy ra, không phải là để chúng ta bị hủy diệt, mà là chuẩn bị hồi sinh.”

Giọng nói có khí phách vang vọng trong không gian đại điện, nhẹ nhàng hữu lực như vậy.

Lưu Nguyệt nghe vậy, lướt qua sự âm trầm thống khổ trong ánh mắt Âu Dương Vu Phi, có chút hiểu được mọi hành động của hắn trước kia là vì cái gì rồi, lập tức cảm thấy vô cùng kinh ngạc nhướng mày.

Suy nghĩ đột phá và quan niệm mới mẻ như vậy.

Quả thực là quan niệm về chế độ mà đến thế kỉ hai mươi mốt mới có, quan niệm mới về sự phát triển.

Âu Dương Vu Phi vậy mà lại có thể nghĩ tới, quả thật quá to gan, quá quyết đoán.

Người này, quả thực là khiến cho người khác không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả.

Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh.

“Ý nghĩ của người trẻ tuổi, quá mức lớn mật và sắc bén, quá mức liều lĩnh.

Nhưng, chính sức mạnh như vậy, lại là thứ mà chúng ta vĩnh viễn không thể nào có được.”

Trong nơi yên tĩnh này, trưởng tộc Ngân gia vẫn luôn im lặng, lại khẽ thở dài một tiếng, khom người với Vương tôn Minh Đảo nói.

“Đây là thời đại của người trẻ tuổi, thiên hạ sau này cũng sẽ là thiên hạ của người trẻ tuổi.

Đây, cũng không phải kỳ vọng của chúng ta.”

Giọng nói không lớn, lời nói có đầu mà không có đuôi.

Nhưng ý tứ này, tất cả mọi người trong đại điện nghe thấy đều loáng thoáng hiểu được.

Mà trong đó, nhất là hai người Vân Triệu và Ma Yết chỉ đứng bên cạnh xem.

Lại có thể đoán được tám chín phần rồi.

Lập tức hai người liếc nhìn nhau một cái, trong mắt đều hiện lên sự chấn động.

Số lượng lớn như thế, bọn họ thật sự dám làm, thật dám nghĩ a.

“Ầm…ầm…”

Đang lúc lời của trưởng tộc Ngân gia vừa ra khỏi miệng.

Đột nhiên một tiếng chuông âm trầm từ Bích Tinh cung truyền ra, bao trùm lấy bốn phương tám hướng.

Tả, Hữu hộ pháp nghe được liền sửng sốt, nhất tề ngẩng đầu nhìn lên.

Bích Tinh cung vốn là xây từng tầng từng tầng cao lên, lúc này tấm màn ở Tiền điện đã được kéo ra.

Như vậy đứng ở vị trí này, có thể nhìn xuyên qua Tiền điện, thấy bên ngoài Bích Tinh cung.

Trời xanh như dệt, bậc thang bạch ngọc trải dài từ đằng xa.

Mà lúc này trên bậc thang bạch ngọc.

Đông nghịt các văn thần võ tướng, mặc áo giáp, chỉnh tề đứng trước Bích Tinh cung.

Tiếng chuông tung bay, thổi qua hàng ngàn tấm màn bằng mây.

Đây là tiếng chuông tập hợp tất cả các quan thần trên Minh Đảo.

Đây là sự hội tụ những thế lực lớn nhất, từ những nơi nhiều ngọa hổ tàng long nhất trên khắp vùng đất truyền thừa ngàn năm này.

Tất cả quan thần đều tới, quyền lực cực đỉnh.

Trên đại điện, Tả, Hữu hộ pháp và trưởng tộc Ngân gia thấy vậy, đều khẽ nhíu mày.

Là ai triệu tập tất cả quan lại lên điện?

Hay phải nói là tất cả quan thần này đều có vẻ như chuẩn bị sẵn sàng ngồi chờ sẵn trước Bích Tinh cung của Vương tôn rồi.

Cho nên, mới đầy đủ được như vậy

Đây…

“Vương tôn.” Tiếng trầm thấp hô to lên vọng tới tận trời xanh, quanh quẩn khắp Bích Tinh cung.

Tất cả các thành chủ và quan viên Minh Đảo tập hợp ở trước, cùng nhau bái lạy Vương tôn Bích Tinh cung.

Vương tôn Minh Đảo giương mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua tất cả quan lại được tập hợp ở phía xa.

Đầu ngón tay bắn ra, chạm vào chiếc chuông đồng lớn trong điện, tiếng chuông trong nháy mắt vang lên, như là hưởng ứng với tiếng hô to của quan viên.

Quần thần ngoài điện nghe thấy tiếng chuông, lập tức đồng loạt khom người.

Không hô to nữa, đứng yên trước Bích Tinh cung.

Kỷ luật nghiêm minh, một thanh âm vang lên, như mệnh lệnh ban ra.

Lệnh cho văn võ bá quan ngoài điện im lặng, Vương tôn Minh Đảo lần nữa dời mắt nhìn về phía Âu Dương Vu Phi đang quỳ trong đại điện.

Sự bất đắc dĩ, tức giận, nỗi thống khổ bị đè nén trên mặt vừa rồi.

Lúc này đều chậm rãi được thu lại.

Cũng không còn mang theo bất kỳ tâm tình nào khác, chỉ còn lại sự uy nghiêm và đạm mạc.

“Các ngươi đã quyết chí như vậy, tốt, bổn tôn cũng không còn gì để nói.

Từ lúc này trở đi, các ngươi là kẻ thù muốn lật đổ bổn tôn.

Mà bổn tôn lại là Vương tôn Minh Đảo, đứng đầu Minh Đảo, giữa ta và ngươi là địch không phải là bạn.

Chuyện cũ trước đây, xóa bỏ.

Hôm nay, nếu ngươi có thể đi ra từ Bích Tinh cung này, Minh Đảo ta sẽ tùy ngươi phá hủy.

Nếu ngươi không đi ra được, vậy ở đây vẫn là do bổn tôn định đoạt.”

Một lời nói này, Vương tôn Minh Đảo vung áo bào đứng lên.

Hai mắt lãnh đạm lạnh lùng quét qua Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Vân Triệu, Mà Yết và Âu Dương Vu Phi đứng dưới đại điện.

Lắc người một cái đã tiến tới trước mặt Âu Dương Vu Phi và Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt.

Tay áo bào phất một cái, một đường tấn công tới Lưu Nguyệt.

Từ tĩnh đến đ


Disneyland 1972 Love the old s